Chương 2: Ngày tận thế của Tinh Nguyên (2)

Những người trong căn hầm bí mật cho rằng bản thân sống rồi, mọi thứ đã kết thúc thì biến cố đã đột ngột ập đến.

Căn phòng vốn rực rỡ hoa lệ đầy ánh sáng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội khiến những người có mặt biến sắc.

Động... động đất?

Omega nữ ôm chặt lấy cánh tay của Alpha bên cạnh mới miễn cưỡng giữ vững thân thể của mình.

Nàng sắc mặt tái nhợt đi trông thấy, toàn thân run lên bần bật vì sợ hãi.

Tới rồi!

Lúc trần nhà sập xuống, tất cả mọi người đều gào lên thảm thiết, nét mặt không tránh được vẻ kinh hoàng.

Bụi mù che khuất mọi tầm nhìn, cuồng phong gào thét mà lướt qua, cắt lên từng thớ da thịt mềm mại của Omega, khiến bọn họ đau đớn gào khóc, hoảng loạn giẫm đạp lên nhau mà tìm chỗ trốn.

Có vài Omega muốn tìm kiếm sự che chở từ Alpha, chỉ là những Alpha lúc này cũng vô cùng chật vật.

Bọn họ bị bụi đâm sâu vào mắt, đau rát, đỏ ửng.

Bọn họ đến mắt cũng không mở nổi, chân đứng không vững, làm cách nào mà che chở được cho những Omega thân kiều thể nhuyễn kia?

Một số người xui xẻo bị mảnh trần rơi trúng, trực tiếp bị đập thành bánh nhân thịt.

Mùi máu tươi nháy mắt truyền khắp căn phòng.

Hỗn loạn xảy ra, Thế Giới Thụ vẫn đứng im bất động, nó chăm chăm nhìn kẻ xâm nhập, cành lá run lên đầy cảnh giác.

Đến khi bụi mù bị xua đi, lộ ra bóng dáng của một sinh vật với kích thước hình thể tựa như một toà núi nhỏ.

Đó là một con rồng, toàn thân nó phủ một màu vàng kim óng ánh.

Cần cổ của nó vừa cao vừa dài, lớp vảy cứng như sắt đá, đao thương bất nhập, thủy hoả bất xâm.

Ánh mắt nó đằng đằng sát khí, bốn chân với móng vuốt bén nhọn cào lên sàn nhà, để lại vô số vết tích sâu hoắc.

Nó nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt toả định đến một nữ Omega.

Thanh âm của nó trầm khàn vang lên, tựa như thanh âm của ác quỷ bò về từ địa ngục sâu thẳm:

"Hứa Kiều Ân..."

Hứa Kiều Ân nhìn bên chân của con rồng có một cái đầu đầy máu tươi, mắt còn trợn trừng như không thể tin được.

Đó là đầu của một con hồ ly, rất lớn.

Nàng bụp chặt miệng, nước mắt như vỡ đê mà trào ra.

Hoàng đế... chết rồi!

Những người xung quanh đồng thời nhìn thấy cái đầu, thê lương khóc nấc lên thành tiếng.

Bệ hạ... bệ hạ...

Trong mắt bọn họ, tia hi vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt, tựa như chút lửa cuối cùng trong bóng đêm đã bị mưa phùn thấm ước, tắt ngúm.

Bọn họ tuyệt vọng.

Xong... xong rồi!

Bọn họ thật sự xong rồi!

Alpha nữ che chở nàng sau lưng, toàn thân phình to, biến thành một con Bạch Hổ to lớn.

Alpha Bạch Hổ hét lớn:

"Công chúa, mau chạy đi!"

Hứa Kiều Ân thanh âm run lên nhè nhẹ, chân nàng căn bản không nghe khống chế, không thể chạy được.

"Thường Chân..."

Nàng sợ hãi, thật sự sợ hãi.

Đối mặt với Chân Long Nguyên Thủy, nàng đến cả chạy cũng không dám!

Giờ đây nàng cảm nhận được sự sợ hãi tới từ tử vong, chân thực đến mức nàng cảm nhận được thần chết đang đứng cạnh nàng.

Mà Thường Chân hoá thân thành Bạch Hổ, mang trong mình huyết thống Bạch Hổ Nguyên Thủy cao quý, đứng trước Chân Long Nguyên Thủy, vẫn là nhỏ bé không đáng kể.

Cô ta cũng rất sợ hãi, cô ta chưa kịp thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch Bạch Hổ Nguyên Thủy, biết chắc chắn bản thân không có khả năng đánh thắng một Chân Long.

Nhưng phía sau là ái nhân của cô ta, là người cô ta đặt trên đầu quả tim, như thế nào có thể mặc nàng mà trốn chạy?

Chân Long nhìn chằm chằm con hổ con đối với nàng nhe nanh múa vuốt, nhưng sức lực uy hϊếp lại bằng không.

Thường Chân cố gắng dùng lời nói kí©h thí©ɧ chút tình cảm năm xưa của Long - Hổ hai nhà :

"Trì Tây, cô đã công phá hoàng thành, xem như đã báo thù được cho người thương, hà tất gì phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy?"

Trì Tây mắt đều không chớp.

Thường Chân tiếp tục cố gắng công cuộc cảm hoá con Chân Long đang trong cơn phẫn nộ ấy:

"Niệm tình Long - Hổ hai nhà, buông tha chúng ta một con ngựa, cô cũng không cần áy náy gì với tổ tiên chúng tôi, đúng không?"

Cô ta hít sâu một hơi, không biết là vô tình hay cố ý, cô ta cảm thấy áp lực trong căn phòng càng lúc càng lớn:

"Kiều Ân cũng không có tội tình gì trong việc này, suy cho cùng cô ấy cũng là nạn nhân của hoàng thất, cô là người công chính phân minh, không muốn gϊếŧ người vô tội đúng không?"

Trái ngược với mong đợi của cô ta, con rồng trước mặt chỉ thở ra một hơi, chậm rãi lên tiếng:

"Con mắt nào của ngươi trông thấy ta áy náy đối với gia tộc của ngươi?"

Thường Chân há miệng, nói không nên lời.

Trì Tây tiếp tục đả kích:

"Đừng cho rằng bản thân mình có huyết mạch Bạch Hổ Nguyên Thủy thì cho rằng chính mình là Bạch Hổ Nguyên Thủy, ngươi chẳng qua chỉ là đời sau, huyết mạch pha tạp mà thôi."

Thường Chân mắt trợn trừng, căm hận nghiến răng.

Cho dù...

Cho dù cô ta không phải là Bạch Hổ Nguyên Thủy nhưng cô ta, có được huyết mạch Bạch Hổ Nguyên Thủy!

Là huyết mạch cao quý, thậm chí cao hơn Hồ Ly huyết mạch của hoàng thất!

Sao Trì Tây dám vũ nhục huyết mạch của cô ta chứ?

Trì Tây phe phẩy cái đuôi khổng lồ của mình, trên cái đuôi có một mảnh vải nhỏ, dường như cái đuôi ấy đang cuốn thứ gì đó ở bên trong.

"Các ngươi có vô tội hay không, trong lòng các ngươi không phải là rõ nhất sao?"