Chương 1: Ngày tận thế của Tinh Nguyên (1)

Bầu trời năm nay của Tinh Nguyên đế quốc không được đẹp cho lắm, bởi vì nó đã bị bao trùm bởi máu và khói lửa.

Trong những tháng ngày này, mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, người người đều không khỏi kinh hãi.

Toàn dân đã được sơ tán gần hết, những người duy nhất còn ở lại Thủ Đô là hoàng thất, quân đội và...

Rồng!

Trên bầu trời, những con cự long vươn đôi cánh khổng lồ, bén nhọn rống lên.

Tiếng rống của chúng ẩn chứa sự tức giận vô biên và sự hận thù đầy mãnh liệt.

Những sinh vật cổ xưa ấy mang theo sức mạnh như vũ bão, đi đến đâu liền càn quét đến đó, nhà cửa sụp đổ, cánh đồng bị thiêu đốt, hoàng cung hoa lệ bị chúng bừa bãi tấn công, đã không còn vẻ huy hoàng như ngày đầu.

Không ai có thể ngăn cản chúng tiến lên, càng không thể ngăn cản chúng phá hoại.

Dị Thú Nhân quân đội che chở cho Thú Nhân hoàng gia có huyết thống cao quý bên trong hoàng cung, chỉ là trước thế công của rồng, quân đội vẫn bị đẩy lùi về phía sau.

Hai bên gằng co, thời gian đã kéo dài gần một tháng.

Xác chết Dị Thú Nhân nằm la liệt trên mặt đất, máu chảy thành dòng sông.

Từng bức tường thành bị công phá, hiện tại chỉ có thể tử thủ Thủ Đô.

Mất Thủ Đô, xem như Dị Thú Nhân không còn đường sống!

Ngày tận thế của Tinh Nguyên đế quốc.

Mọi thứ đều chìm sâu trong tiếng than khóc đầy thê lương.

Tại thế giới Thú Nhân, con người trải qua hàng ngàn năm mới tiến hoá tới ngày hôm nay, vậy mà nay lại phải đối mặt với tai ương diệt thế.

Trên đỉnh ngọn tháp đối diện với hoàng cung hoa lệ, một đôi con ngươi vàng kim vẫn luôn nhìn chằm chằm không rời.

Nữ nhân cả người đầy máu tươi, trên tay ôm một con thỏ nhỏ đã ngừng thở, nhưng thi thể của nó vẫn còn ấm như lúc sống.

Nữ nhân khuôn mặt tuyệt mỹ đằng đằng sát khí, xung quanh tản mát ra áp lực vô hình, tựa như muốn nghiền nát toàn bộ những sinh vật sống xung quanh.

Chỉ cần bất kì ai trông thấy cũng sẽ nhận ra nàng, Ác Long Bình Tây!

Từ Bình Tây Đại thống lĩnh vạn người tôn kính, chỉ sau một năm biến cố, nàng đã trở thành con ác long người người nghe tên đều sợ mất mật.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, nàng đã khiến cả thế giới gà bay chó chạy!

Giờ đây, cả Thủ Đô biến thành một ổ rồng.

Nhưng đây đều là do hoàng thất Tinh Nguyên, tự làm tự chịu.

Những con rồng dường cảm nhận được sự tức giận và sát ý của vương, thế công của chúng trở nên càng thêm hung ác mãnh liệt.

Quân đội thật sự đã sức cùng lực kiệt rồi.

Việc hoàng cung bị công phá chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.

Bầu trời mây đen vờn vũ, sấm chớp rền vang, có vẻ ông trời cũng rất phẫn nộ đối với hành động của nàng và lũ rồng kia.

Nhân thần cộng phẫn!

Chỉ là nàng, không thèm để ý tới.

Chẳng sao cả, bây giờ không một ai hay bất kì một kẻ nào có thể cản bước nàng báo thù.

Dưới lòng đất trong đại điện hoàng cung, một đám Hồ Ly Nhân đang quỳ rạp trên đất, chắp tay không ngừng cầu nguyện trước một cái cây khổng lồ.

Thân cây màu lục sắc, xung quanh toả sáng lấp lánh, vô cùng rực rỡ xinh đẹp.

Lá của cái cây rũ xuống đung đưa, mềm mại như tơ như lụa.

Những Hồ Ly Nhân thân thể yếu ớt run bần bật, bọn họ đều là những Omega thuộc về hoàng thất, huyết thống cao quý.

Lũ rồng sẽ không để người của hoàng thất lọt ra ngoài, một người cũng không.

Vì vậy việc mà họ có thể làm là ở nơi này cầu nguyện, cầu nguyện lũ rồng đó rút đi, hoặc là thất bại trước quân đội.

Bọn họ sợ hãi.

Bọn họ hèn mọn cầu xin thần linh, cầu xin Thế Giới Thụ che chở cho bọn họ.

Nhưng thần linh thì không thấy đâu, ngược lại trận chiến bên trên mặt đất ngày càng khốc liệt.

Nơi này không chỉ có Omega, mà còn có một ít Alpha và Beta.

Những Alpha đó hoặc là con cháu, dòng dõi hoàng thất, hoặc là binh sĩ cơ bắp căng chặt, chỉ sợ có kẻ thù xông vào liền phải lập tức hoá thú liều chết một phen.

Phía trên hoàng thất truyền đến thanh âm đổ vỡ, cả sàn nhà đều run lên nhè nhẹ.

Các Omega Hồ Ly thiếu chút nữa thì khóc ra tiếng, lời cầu nguyện của bọn họ càng lúc càng nhanh.

Chỉ là sau đó tiếng động liền im bặt, không gian lâm vào yên tĩnh dị thường.

"Quân đội thành công rồi sao?"

Một Omega trong đó lên tiếng hỏi.

Không ai trả lời, bởi vì bọn họ cũng không biết.

Nhưng bọn họ hi vọng đó là sự thật.

Thời gian qua đi, lâu dần rồi cũng không xảy ra chuyện gì, bọn họ thật sự cho rằng ổ rồng đó đã bị quân đội dẹp sạch sẽ.

Chỉ có một Omega nữ đứng trong góc siết chặt gấu váy, nỗi lo lắng và sự sợ hãi trên gương mặt trong thời khắc này không vơi đi mà còn trầm trọng thêm.

Chiếc lụa váy trắng tinh bị nàng bóp đến nhàu nhĩ, thậm chí sắp bị xé rách.

Một đôi bàn tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang nắm chặt của nàng, Alpha kia nhẹ giọng trấn an :

"Đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện, hoàng đế bệ hạ là Hồ Ly Vương, thực lực đạt cấp 10, có bệ hạ trấn thủ, lũ rồng kia không làm gì được hoàng cung đâu."

Omega cười gượng.

Không, chỉ sợ bệ hạ đã sớm lành ít dữ nhiều.

Nàng không có lòng tin, bọn họ có thể sống mà rời khỏi đây.