Chương 4: Cô ta là nữ chính của thế giới này?

Khuôn viên trường ban đêm được trang trí rất nhiều đèn chùm lấp lánh, phía trước là khu nhà kính thực vật trồng khá nhiều loại hoa nhỏ xinh. An Nhiên bị thu hút nên thong thả bước vào bên trong khu nhà kính. Đang đi qua góc rẽ thứ hai, An Nhiên bất ngờ nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của một cô gái, hình như là đang nói chuyện với ai đó. An Nhiên đang định quay đi thì bỗng đứng im bất động.

- Hệ thống, tôi đã xuyên đến đây được mấy ngày rồi nhưng tiến triển câu chuyện này chậm quá.

- Tôi biết rồi, đang cố gắng thu phục tra nam trước.

- Thời gian nào mới bắt đầu ngược nữ phụ vậy? Họ Hạ nhỉ? Cô ta xinh đẹp như thế mà bị ngược tơi tả. Chậc! Thật đáng thương.

- Tôi là nữ chính của thế giới này, lo gì chứ.

- Chờ hoàn thành xong cốt chuyện là được về nhà sao?

- Vậy chỉ đơn giản là thu phục hết nam chủ là được đúng không? Tận bốn người đó, haiz....

- Được rồi, không nói nữa, đi gặp nam chủ đã.

Âm thanh nói chuyện chấm dứt và tiếng bước chân rời đi. An Nhiên dùng tay bịt miệng vì sợ phát ra âm thanh, giờ mới dám thở hắt ra.

Vậy là cô thực sự xuyên vào truyện ngược văn, trong vai nữ phụ lót đường cho nam nữ chủ bên nhau. Vậy tạm thời chưa thể quay về được, cốt truyện hoàn thành mới được trở về thế giới của cô.

Việc tiếp theo cần bắt tay tìm ra bốn nam chính kia và tránh xa bọn họ càng nhanh càng tốt.

Cũng may lúc nãy An Nhiên đã nhìn thấy mặt nữ chủ, dáng người thanh tú, khuôn mặt ưa nhìn, có một nốt ruồi son sau tai trái.

Sau này phải theo sát nữ chính để tìm kiếm nam nhân của cô ta rồi.

Haiz! An Nhiên trước đây thời đại học cũng là thánh cày ngôn tình, cái mô tuýp quen thuộc này không còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng nữ phụ lại không có hệ thống hỗ trợ như nữ chính, các hành động của cô càng cần cẩn thận hơn mới được.

"An Nhiên à, mày từ giờ phút này sẽ trở thành Hạ An Nhiên chân chính của thế giới này, cố lên nào!"

Sau khi tự nhủ với chính bản thân mình, Hạ An Nhiên hít sâu và hướng trở về hội trường buổi tiệc.

Khi quay trở lại, Lạc Lạc cũng bước đến hỏi thăm cô đã đi đâu. Hạ An Nhiên chỉ cười nhẹ nói mình ra ngoài hít thở không khí một chút.

Bỗng có âm thanh nam nhân đứng phía sau vang lên:

- Lại gặp mặt rồi, học muội.

Hạ An Nhiên quay lại thì thấy Lâm Khải Phong một thân âu phục, tay cầm ly rượu vang đỏ đứng đó đang mỉm cười.

- Chào học trưởng ạ.

- Chúng ta có duyên gặp mặt hai lần rồi đó. Không biết anh có thể biết tên của em không?

- Em là Hạ An Nhiên, rất vui khi được biết học trưởng ạ.

Hạ An Nhiên cũng mỉm cười thoải mái đáp lại.

- Vậy chúng ta có thể kết bạn wechat không? Sau này cần hỗ trợ gì có thể liên hệ với anh.

Lâm Khải Phong vừa nói vừa đưa điện thoại của mình đến. Hạ An Nhiên nhận lấy điện thoại, hai người kết bạn wechat với nhau.

Hạ An Nhiên cảm thấy rất có thiện cảm với vị học trưởng này, cũng không biết là tại sao mà không từ chối lời kết bạn của anh.

Bỗng Lâm Khải Phong chìa tay ra đứng với tư thế mời:

- Không biết anh có vinh hạnh được mời người đẹp khiêu vũ không nhỉ?

- Nhưng em không biết khiêu vũ ạ...

- Không sao, cứ giao cho anh, em chỉ cần bước theo anh là được.

Lạc Lạc nãy giờ đứng bên cạnh hóng hớt bỗng đẩy thuyền nhiệt tình:

- Nhiên Nhiên à, cậu cứ nghe học trưởng đi, coi như đây là buổi tập luyện cũng được nha. Chúng ta sau này còn cần tham gia nhiều buổi tiệc quan trọng nữa mà. Thời gian trước cậu ốm suốt nên không thể tham gia bữa tiệc nào. Hôm nay phải trải nghiệm hết các hoạt động đi nha.

Hạ An Nhiên chần chừ một lát cũng đặt tay mình vào tay Lâm Khải Phong:

- Vậy mong học trưởng giúp đỡ ạ.

- Vậy ta đi nhé.

Lâm Khải Phong dắt tay Hạ An Nhiên ra trung tâm đại sảnh, hoà vào sân khấu khiêu vũ cùng các cặp đôi khác. Ánh mắt trong hội trường bỗng đổ dồn về trung tâm khiêu vũ nơi có cặp đôi cực phẩm đang đứng đó.

Tay Lâm Khải Phong đặt lên eo Hạ An Nhiên, cảm nhận được vòng eo nhỏ đang run nhẹ. Lâm Khải Phong ghé sát vào tai Hạ An Nhiên nói nhỏ:

- Đừng sợ, có anh ở đây, em bước theo anh nhé.

An Nhiên thấy nhột nhột bên tai, ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt sáng của Lâm Khải Phong, tim bỗng đập liên hồi. Vội vàng vâng nhẹ một tiếng rồi nghiêng mặt sang bên khác.

Hành động của cô không lọt khỏi ánh mắt của Lâm Khải Phong. Cô gái xinh đẹp đáng yêu này đúng là khiến người khác muốn cưng chiều mà.

Sau buổi gặp mặt lần đầu tiên, anh đã cho người tìm kiếm thông tin về cô nhưng thu thập không nhiều. Điểm mấu chốt là cô đơn thuần chưa từng yêu đương, gia đình cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, tuy không bằng gia thế gia tộc anh nhưng vẫn cân nhắc kết giao lâu dài được.

Quan trọng nhất là Lâm Khải Phong đã chọn đúng cô, thì sẽ không từ bỏ. Thỏ con mềm mại trong lòng bàn tay đang ở ngay trước mặt rồi, sao có thể chối từ được.

Càng nhìn càng thấy thuận mắt, Lâm Khải Phong siết chặt tay giữ eo Hạ An Nhiên làm cơ thể cô dính sát vào người anh.

Tư thế ám muội này khiến không khí giữa hai người nóng hẳn lên. Hạ An Nhiên đứng hình mấy giây rồi giãy giụa muốn thoát khỏi tay người đàn ông. Lâm Khải Phong cũng theo đó nới lỏng tay ra và giải thích:

- Làm em đau hả? Nãy có cặp đôi phía sau sắp va vào em nên anh mới kéo em sát lại để tránh va chạm.

- Dạ vâng, không sao ạ.

Hạ An Nhiên không rõ có phải ảo giác không, vì thoáng chốc nãy cô thấy được ánh mắt chiếm hữu từ trong mắt của học trưởng, nhưng rất nhanh đã không thấy nữa.

Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều rồi, mới gặp nhau hai lần, hơn nữa cô cũng chỉ là nữ phụ ở đây nên chắc không gặp phải tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu đâu nhỉ.

Hạ An Nhiên thầm nghĩ rồi tự cười nhạo chính mình, đọc nhiều truyện quá nên có lẽ sinh ra ảo tưởng mất rồi.

Tiếng nhạc chấm dứt, Lâm Khải Phong vẫn nắm chặt tay Hạ An Nhiên không buông, dắt cô về bàn ngồi nghỉ rồi mới chịu buông tay.

Hạ An Nhiên phải công nhận một điều cô và Lâm Khải Phong nói chuyện khá hợp, hay nói đúng hơn người đàn ông ưu tú này rất giỏi nói chuyện với nữ giới thì phải.

Tuy cô không biết nhiều chủ đề nói chuyện nhưng với cách nói chuyện dẫn dắt của Lâm Khải Phong khiến Hạ An Nhiên bị cuốn vào đó. Lần đầu tiên Hạ An Nhiên thấy mình nói nhiều đến vậy với một người xa lạ mới quen, như đôi bạn tâm giao từ lâu rồi vậy.

Lâm Khải Phong ngồi kế bên Hạ An Nhiên, nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp trước mắt không dời. Khả năng nói chuyện với nữ giới của anh trước giờ không cần bàn cãi, nhưng trước đây là nữ giới tìm cách bắt chuyện với anh chứ rất ít khi anh chủ động.

Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn trò chuyện với một cô gái lâu như vậy mà không thấy nhàm chán.