Chương 3: Lần nữa gặp lại

Khi An Nhiên và Lạc Lạc bước vào lớp lại nhận được vô số ánh mắt tò mò của các bạn học. Nếu như theo ký ức của nguyên chủ, do một năm qua phải điều trị trầm cảm nên cô không thường xuyên lên lớp, nguyên chủ cũng không tiếp xúc nhiều với bạn học nên rất it người để ý đến sự tồn tại của cô trong lớp học.

Chưa kể đến phong cách ăn mặc, trang điểm cùng phong thái của cô hiện tại hoàn toàn khác xưa nên mọi người không nhận ra cô cũng không có gì lạ.An Nhiên ngồi vào bàn học của mình, mở sách vở ra chuẩn bị bài cho tiết học hôm nay. Khi thấy cô ngồi vào vị trí của Hạ An Nhiên hay ngồi, một số bạn nữ mới thì thầm nói với nhau:

- Ôi vậy cô ta là Hạ An Nhiên suốt ngày trốn tiết đó hả?

- Không phải là xin nghỉ chữa bệnh sao? Vậy giờ khỏi rồi cơ à!

- Cô ta mới đi phẫu thuật hay sao mà đẹp lên nhiều vậy nhỉ? Ghen tị ghê!

Toàn những câu tám chuyện tào lao, An Nhiên tất nhiên sẽ không để ý, cô đã sớm luyện thành trạng thái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến rồi. Trước kia với thân phận cô nhi, những lời bàn tán xung quanh còn khó nghe hơn rất nhiều cũng không ảnh hưởng được đến tâm trạng của cô.

Thầy giảng viên bước vào lớp và bắt đầu bài giảng. An Nhiên cố gắng tập trung nghe giảng chăm chú và ghi chép bài đầy đủ. Cuối giờ giảng viên nán lại lớp và thông báo:

- Các em thân mến, để chào đón khoá tân sinh viên mới, tối nay nhà trường tổ chức tiệc tại hội trường lớn. Các em bố trí tham dự đầy đủ nha, tôi sẽ điểm danh để tính vào điểm hoạt động ngoại khoá đó.

Đáp lại câu cuối là tiếng than vãn của đám sinh viên bên dưới. Thầy trừng mắt, đẩy gọng kính rồi bước ra khỏi lớp.

Lạc Lạc chỉ chờ có vậy là vội thu dọn đồ vào cặp rồi lôi kéo An Nhiên rời đi. Đi đâu hả, tất nhiên là đi tân trang cho buổi tiệc tối nay rồi.

Hai cô gái một người nhí nhảnh nói không ngừng đi phía trước, một người xinh đẹp mỉm cười đi sau thu hút vô số ánh nhìn.

Quả thật như lời dì Lâm nói, mới trong buổi sáng nay thư tình gửi đến cho Hạ An Nhiên đã chất đầy ngăn bàn. Cô không tiện vứt đi tấm lòng của người khác, nhưng cũng không thể chấp nhận, nên chỉ có thể nhớ trả lại cho chủ nhân của nó.

Tất nhiên An Nhiên sẽ không nói việc với dì Lâm, nếu không dì sẽ trêu ghẹo cô cả ngày mất.

Lạc Lạc dẫn An Nhiên đến hội sở làm đẹp nổi tiếng bậc nhất ở trung tâm thành phố, ở đây chuyên phục vụ cho giới thượng lưu và rất khó đặt lịch hẹn. Nhưng Lạc Lạc là cô chủ nhỏ ở đây, vì đây cũng chỉ là một trong những tài sản của gia đình Lạc Lạc, tất nhiên là muốn đến lúc nào cũng được.

Lạc Lạc chọn một chiếc váy công chúa cúp ngực hồng phấn càng làm tôn lên vẻ nhí nhảnh đáng yêu của mình. Còn An Nhiên thì chọn một chiếc đầm trắng hở lưng hoàn hảo tôn lên dáng người quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch.

Sau khi sửa soạn xong, Lạc Lạc và An Nhiên cùng bước đến trước gương xoay một vòng.

- Oa Nhiên Nhiên đại mỹ nữ, ta yêu em mất rồi.

- E hèm, bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc, mình chỉ thích nam nhân thôi haha.

- Nhiên Nhiên thối, làm trái tim mình tan vỡ rồi. Tối nay tớ cá cậu sẽ là tâm điểm cho coi, quá là đẹp đi.

- Công chúa Lạc Lạc cũng rất xinh đẹp mà. Tối nay mà thấy hoàng tử thì đừng quên báo tớ chuẩn bị tinh thần nha.

- Tuân lệnh!

Hai người ầm ĩ một lúc rồi cũng xuất phát đến hội trường bữa tiệc. Khỏi phải nói nơi đây quy tu vô số nam thanh nữ tú, nhưng khi An Nhiên và Lạc Lạc bước vào thì ánh đèn sân khấu dường như cố tình hay vô ý chiếu theo bước đi của họ.

Khí chất tự tin phóng khoáng mà quyến rũ mê hoặc của An Nhiên khiến không ít nam nhân ở đây nhộn nhạo tâm tình. Từng tốp một muốn tiến lên bắt chuyện và mời cô khiêu vũ nhưng đều bị từ chối khéo léo, khiến đối phương ỉu xìu mà thoái lui.

An Nhiên tự chọn cho mình một chỗ ngồi xa khu trung tâm, thưởng thức đồ ăn nhẹ và rượu vang đỏ. Tâm trạng cô hiện thả lỏng không ít.

Đôi lúc cô sẽ nhìn về phía Lạc Lạc bên kia đang đi giao lưu cùng hội tiền bối phía bên kia. Lạc Lạc biết cô không thích giao lưu xã giao nên cũng không ép, chỉ dặn cô ngồi nghỉ ngơi và đừng uống quá nhiều.

Tiếng nhạc bắt đầu dừng lại để nhường sân khấu cho hiệu trưởng phát biểu và khai mạc bữa tiệc.

Sau hồi lâu diễn thuyết cuối cùng cũng đến thời gian âm nhạc nối tiếp. Lần này là một bản nhạc tình yêu nghe rất hay.

An Nhiên vô thức nhìn lên sân khấu để tìm kiếm ca sĩ đang hát là ai, thì chạm vào ánh mắt của Viễn Hoài. Hai người cứ thế lặng nhìn nhau trong chốc lát, đến khi An Nhiên thấy mặt nóng bừng mới vội dời ánh mắt đi nơi khác.

Hình như điều hoà bị hỏng rồi thì phải, cô cần đi ra ngoài hít thở một lát. An Nhiên lặng lẽ bước ra khu vườn bên cạnh hội trường mà không biết ánh nhìn nóng rực trên sân khấu vẫn dõi theo phía sau lưng cô.