(......)
Tôi ngủ quên mất, đến hiện tại mới ngồi dậy viết tiếp nhật ký theo đuổi đây~.
Tiết học Mác đã làm tôi điên đảo, không chỉ riêng mình tôi mà là toàn thể mọi người đang ngồi hiện diện trên đây, bọn họ lắc lư, đảo qua đảo lại một chút thì ngủ gục.
Tôi bị đánh thức, sau đó thì nghiêm túc ngồi dùng bút màu đánh dấu từng dòng trong cuốn sách dày cộp 480 trang, hình như lớp của Giang Thiếu không có cuốn sách sịn sò này giống như lớp tôi, ha ha...
Tâm trạng của tôi đỡ hơn rồi! Tôi và bạn ngồi cùng bàn bắt đầu chiến dịch ăn vặt, lý do là trong lớp có một bạn bán đồ ăn vặt, tôi góp tay mua ủng hộ bạn đó, thứ hai là bọn tôi ngồi cuối lớp mà~ giảng viên sẽ không để ý nhiều đến.
Trường học của chúng tôi ở sát biển, gió biển mà... mấy bạn cũng biết gió giật rất mạnh nha, phòng chúng tôi học lại là trên tận tầng 3, nhỏ bạn của tôi ngồi ở rìa, nơi đầu sóng ngọn gió, bị bão táp giật tơi tả, nhỏ ta một lúc sau thì chịu không nổi, lấy áo khoác trùm vào, ngồi đờ đẫn, tôi còn tốt, bởi vì tôi ngồi phía bên trong nên đỡ bị gió vùi lấp, nhưng dù gì thì cũng không thoát được cái số phận cái mái tóc trên trán bị tốc cho xù hết lên.
Tôi mua ủng hộ đồ ăn vặt, kết quả khi đồng bọn tụ lại thì trở thành một ổ rất nhiều món ăn.
Cậu ta ở trên kia lúc này đang học rất chăm chỉ nha.
Nhờ có lần tụ họp này mà tôi biết được một chuyện, nghe bạn tôi nói, khi nãy cậu ấy tặng đồ ăn vặt cho một bạn học lớp kế bên, cô gái này tôi biết, năm ngoái tôi có chung tổ với cô ấy.
Haizzz~ được rồi, tôi ăn không nổi rồi đấy! Bọn nó còn ác ý ngồi dệt thêm nhiều tình tiết màu mè hơn nữa, còn tôi chỉ im lặng ngồi ăn phần của mình.
Ngay từ đầu thì tôi cũng nên biết trước kết cục này chứ, biết là vậy nhưng khi nghe tin lại không nhịn được hụt hẫng, thật buồn, cũng thật bất đắc dĩ.
Tôi không có gì cả thì lấy gì níu được cậu ấy chứ!
Tôi cũng không muốn nghĩ nữa... tôi có một chuyện khó nói, từ trước đến giờ tôi thích ai thì đều có bạn gái, cho dù người đó độc thân thì vài ngày sau cũng sẽ có, vậy nên bạn tôi hay nói đùa một câu, bảo tôi thích con bé não tàn cùng ế với tôi để cho nhỏ ta có người yêu đi... quá chán nhé, tôi không muốn chút nào cả...
Tôi suy nghĩ kỹ rồi, nếu cậu ấy có bạn gái thì tôi sẽ buông tay và chúc phúc, dù gì thì cũng là crush của tôi.
Tan học, tôi đội mũ, lặng lẽ bước ra khỏi phòng học, cái cảm giác bị gió lạnh thổi bây giờ còn không bằng một góc của lòng tôi nữa, tôi không muốn nghĩ nhiều, tôi nghĩ tôi nên tìm một công việc để làm trong thời gian này.
Tôi vẫn cố cười, đi đến khu vực giữ xe, về nhà thôi, về nhà rồi mọi thứ sẽ ổn.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong rồi, nhưng có nhiều thứ làm cho tôi bất ngờ hơn nữa cơ.
Tôi cất túi sách vào cốp xe, đến khi ngẩng đầu thì bị làm cho giật thóp, Giang Thiếu không biết lý do gì đang đứng trước mặt tôi này, cậu ta không có biểu tình gì, mặt đơ nhìn lướt qua tôi một cái, đi đến gõ nhẹ lên đầu xe của tôi rồi quay lưng bước đi mất.
Tôi trợn mắt không hiểu mô tê gì cả, ôi mẹ ơi~ cậu ấy có ý gì đây?.
Tôi mang theo câu chuyện và tâm trạng không thể nào lý giải nổi về nhà, tối hôm đó tôi quyết định lên mạng tìm địa chỉ mạng xã hội của cậu ấy.
-----
Có những thứ chúng ta vô tình mà có được, thực thực ảo ảo, cho hỏi nhân sinh này có mấy ai thật tình?.
Khi người có thì không cần, người rất cần lại không có, chỉ đơn giản một điều thôi... chính là thứ họ có thực chất không phải là thứ họ cần nên mới như vậy.