Chương 10: Nam thần yêu tôi!

Tuy lúc nãy bị như vậy thì tôi cũng không cảm thấy có gì là vui vẻ cả, tôi hơi thắc mắc vì sao cậu ta làm như vậy.... hành động đó của cậu ta cũng làm tim tôi đập thình thịch.

Nhưng chung quy, vừa nghĩ đến việc câu ấy có bạn gái, cái buồn lại nhiều hơn cái vui...

Tối đó, tôi lướt trang cá nhân cậu ấy một hồi, cả hai đều là người xa lạ trên mạng xã hội, nhìn thấy thôi cũng thật buồn.

Nghe cậu ta có bạn gái rồi này.... tôi vẫn còn muốn biết trên trang cá nhân của cậu ta có đăng ảnh gì hay không... tôi vẫn muốn tìm chút manh mối gì đó.

Nhưng mà lại không có... không có gì cả.

Đó giờ tôi chưa từng bị thứ gì làm cho bất lực, giờ thì có rồi😒.

Tôi có thói quen hay đăng lên story mấy câu chuyện thường ngày của mình, tôi thoát khỏi trang của cậu ta, rồi theo thói quen lên story đăng mấy dòng trạng thái.

Khi cả hai đều là người xa lạ, tôi nghĩ cậu ta cũng không biết tôi là ai trên cái mạng xã hội này đâu, tôi cũng không ngại gì, nhưng vẫn che giấu một ít, chỉ nói phông phanh một chút mạnh mối để an ủi bản thân.

Tôi đăng trạng thái như thế này~~

" nghe người khác nói, không nghĩ tới là cậu có bạn gái rồi! Còn thấy được, cậu thật sự thích người ta nữa!!😔😔".

Mọi người biết gì không... sau khi tôi đăng nó lên, bạn bè đều vào hỏi thăm tôi đã va phải tình yêu rồi à? Còn hỏi tôi là ai nữa...

Xùy~ tôi dại gì mà nói ra là tôi yêu ai~

Trước mấy lời của bạn bè, tôi trả lời qua loa, lấy lý do là tôi viết truyện nên chỉ trích ở trong đó ra để đăng mà thôi.

Cũng may là mọi người đều biết tôi hay viết lách này nọ, đa phần đều tin tưởng, nhưng có mấy con bạn chí cốt thì không, tụi nó không hề tin tưởng.

Khổ ghê....😂😂

Trước mắt là tôi đang buồn nên không có mục tiêu gì cả, nằm lướt này nọ một hồi, chán nản rồi tính tắt trang cá nhân.

Nói thoát là thoát, tôi nhanh chóng tắt đi mạng di động, vốn vĩ tôi tắt nó đi, sau đó sẽ vào app truyện offline để đọc truyện, ngay khi tắt đi, có một thông báo ẩn hiện lên trên trang mạng xã hội, vì nó bị ẩn nên tôi không thấy được tên người gửi, tôi cũng chỉ nghĩ là tin nhắn của người lạ nào đó mà thôi.

Bởi vì tin nhắn bạn bè tôi đều rất quan tâm và không hề bỏ lỡ, nên sẽ không có vụ ẩn tên, tài khoản xã hội của tôi vốn hay thường xuyên có người vào làm quen, tôi cũng nghĩ chỉ là như thế thôi nên tôi thoát thẳng luôn.

Tôi vào trang truyện, sau đó chọn một bộ xuyên sách mà tôi cảm thấy hứng thú, tác giả viết rất hay, chỉ một lát, tôi liền bị cuốn vào cốt truyện.

Nữ chính xuyên vào thân phận nữ phụ, sau đó vì không muốn chết mà né tránh nam nữ chính, yêu đương với nam phản diện.

Quả nhiên rất hợp ý tôi, tôi thích nam phản diện hơn, con người này có thần thái của nam nhân hơn, còn đối với nam chính vẫn còn đang đi học, hễ một cái là sa vào lưới tình của nữ chính thì tôi không thích tí nào.

Thời gian cũng trôi qua hơn 10 giờ, tôi đang đọc đến hồi gay cấn cũng có chút mỏi mắt, tôi không đọc nữa, lại tiếp tục lên mạng xã hội xem ai có nhắn tin cho mình hay không...

Bấy giờ mới nhớ tới tin nhắn ẩn kia, vì thế nhanh chóng vào xem, người ta nhắn tin, tôi cũng nên lịch sự đáp lại.

Lướt qua một dãy dài người trả lời story của tôi, sau khi vào xem, và rồi sau đó tôi có chút ba chấm...

Tôi hoa mắt chăng? Cái...cái người tôi thích nhắn tin cho tôi?

Giang thiếu nhắn tin cho tôi? Cậu ấy vì sao lại theo dõi story của tôi kia chứ....

Tim tôi đập thình thịch, chờ đập xong, cuối cùng cũng bình tĩnh bấm vào xem.

Ôi trời, tôi đang thấy cái gì thế này.

" nghĩ tôi có bạn gái sao? Đồ ngốc, người đó tôi không có thích, cũng chưa có bạn gái".

Chỉ như vậy... chỉ như vậy thôi mà đã cho lòng tôi như nở hoa.

Quan trọng là cậu ấy nhắn tin cho tôi... ôi vui quá đi~~

Tôi không biết nên phản hồi với nam thần như thế nào nữa, thế này không được, thế kia cũng không, loay hoay một hồi, cuối cùng tôi ngủ quên...

Trời ơi~ là ngủ quên đó😢😢

Sáng hôm sau mới giật mình phát hiện ra luôn, thật sự là không còn gì để nói, ôi~ cái đầu óc hậu đậu này...huhu...

Buổi sáng tôi có tiết, sau khi cười khùng cười điên thì tạm thời dẹp qua một bên để đi học, hôm nay học chung lớp với cậu ấy...

Thật lo lắng, vừa vui vì được gặp cậu ấy, vừa lo vì sao đối mặt với người ta, nhưng mà biết được từ miệng nam thần xác nhận rằng cậu ấy không có người yêu thì tôi vui lắm rồi.

Tôi phải nói là sợ gặp cậu ấy, vì thế khi vào lớp rất chần chừ, cuối cùng lấy hết can đảm nhắm mắt cúi đầu bước thật nhanh vào.

Ôi ngượng quá đi mất!! Tôi nhìn thấy được cậu ấy đến rồi, tôi lướt nhẹ qua người cậu ấy, hy vọng mau mau đến chỗ ngồi của tôi đi mà, làm ơn~

Nhưng mà hình như không ai nghe được tiếng lòng của tôi thì phải...

Tôi bị cậu ta chặn lại.... không có can đảm mà nhìn luôn.

Giang Thiếu, hôm nay cậu ta cười rất đẹp trai, sau đó kéo tay tôi cùng đi xuống bàn dưới cuối lớp.

Và rồi!!!.... mọi chuyện tiếp theo mọi người tự tưởng tượng ra đi... chứ bây giờ tôi đắm chìm trong mật ngọt rồi, không thể nào kể tiếp được đâu...

Tôi đáng thương lắm rồi!!!!





------ hết---- mọi người nhớ ủng hộ truyện của tôi nhé^^------------------

Chỉ cần vào Di Hoàn Nguyệt là sẽ ra rất nhiều truyện^^.

Thân ái😍😍