Chương 91: Phiên ngoại 3: Một thế giới khác

T/g: Cái này tui viết chỉ đơn giản vì là sở thích thôi. Nếu mấy bạn không thích đọc thì bỏ qua nha.

Giả sử các nhân vật trong truyện xuyên không về hiện đại...

Sáng hôm nay, Lâm Thành xin nghỉ phép để chuyển nhà. Anh và bạn trai sau khi xác định quan hệ được một tháng thì quyết định về sống chung với nhau. Trước đó đàn em của anh, Cố Y Tịnh cũng đã cùng bạn trai về ở chung tại một căn hộ cũng ở trong chung cư này. Khi anh báo hôm nay dọn nhà cậu ta cũng muốn đến lắm nhưng bị vướng tiết dạy nên không đi được. Cố Y Tịnh vừa tốt nghiệp đại học hạng ưu lập tức được giữ lại trường làm giảng viên. Bạn trai của cậu ấy, Giang Thanh Bình là đội trưởng của Đội cảnh sát thành phố Đông Vân. Tình cảm của hai người bọn họ rất tốt, lúc nào cũng thắm thiết khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Đồ của Lâm Thành không nhiều, đa phần là sách dạy nấu ăn từ thời ông nội để lại. Anh chỉ đi taxi một chuyến là chở đủ. Lâm Thành vừa mở cửa vào nhà thì điện thoại gọi đến từ một người lưu tên trên điện thoại là “lưu manh”.

Lâm Thành vừa bắt máy đầu dây bên kia đã lên tiếng trước:

“Khi nào em đi?”

“Em đã đi rồi. Vừa mới bước vào nhà.”

“Sao em không chờ anh mà đã đi rồi? Lỡ gặp chuyện gì thì sao?”

“Em chỉ chuyển đồ thôi, có thể gặp chuyện gì chứ. Em đã đến nơi an toàn rồi. Anh cứ yên tâm làm việc đi.”

“Thật là, sao em cứ toàn tự ý hành động mà không chịu bàn trước với anh? Đợi đấy rồi lúc nào về anh sẽ xử lý em sau.”

Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy. Lâm Thành nhíu mày khó chịu. Chẳng qua chỉ là chuyển đồ thôi mà, ai mà chẳng làm được, sao cứ phải xem anh như con nít thế. Anh bực bội tính ném điện thoại qua một bên thì lại có tiếng chuông reo lên. Lần này là của một người anh thân thiết tên Sở Hàng Châu, bác sĩ của bênh viện thành phố.

“Thành, hôm nay cậu chuyển nhà hả?”

Lâm Thành khá ngạc nhiên. Tại sao vụ anh chuyển nhà lại nhiều người biết như vậy? Anh chỉ nói cho mỗi Cố Y Tịnh biết thôi kia mà. Xem ra cậu em họ Cố kia đã đi lan truyền tin này khắp nơi rồi.

“Vâng. Cũng không có gì nhiều. Có mấy cái thùng thôi. Em đã chuyển xong rồi.”

“Chuyển nhà thì phải nói cho anh em cùng biết mà giúp đỡ chứ. Im hơi lặng tiếng như thế là không được. Cậu đã chuyển nhà xong rồi thì thôi. Anh sẽ đến thăm tổ ấm của hai người sau.”

“Vâng. Cảm ơn Châu ca quan tâm. Xong khi thu dọn xong em sẽ gửi lời mời đến anh và mọi người.”

“Được rồi. Chuyện đó nói sau đi. Anh đi làm việc đây.”

Nói xong Sở Hàng Châu cúp máy. Lâm Thành không khỏi thở dài một hơi. Có vẻ như anh ấy giận rồi. Có mỗi việc anh chuyển nhà mà ai cũng làm như việc quan trọng lắm vậy. Không phải anh không muốn báo cho mọi người mà bởi vì anh không có nhiều đồ, chuyển rất đơn giản, không cần làm phiền đến người khác. Vậy mà ai cũng giận anh vì không báo.

Lâm Thành bắt đầu mở thùng lấy đồ ra dọn thì cửa nhà lại có tiếng chuông. Lâm Thành ngạc nhiên ra mở cửa thì nhìn thấy em gái cùng bạn trai đến.

“Anh hai, em cùng A Dương đến giúp anh.”

“Viên Viên? Sao em biết hôm nay anh chuyển nhà mà đến?”

“Anh hai thật là, chuyển nhà cũng không thèm thông báo với em gái một tiếng. Nếu không phải anh Y Tịnh nói em cũng không biết đâu.”

“Lại là Y Tịnh hả?” Lâm Thành ôm đầu. Cái thằng này anh phải bảo Giang Thanh Bình dạy dỗ nó đàng hoàng mới được.

“Anh còn trách Y Tịnh ca. Anh báo cho mỗi mình anh Y Tịnh biết là anh chuyển nhà. Vì anh Y Tịnh bận việc không đi được nên mới gọi điện cho em nhờ đến giúp.”

“Thằng nhóc đó không chỉ gọi cho mỗi mình em đâu. Thôi được rồi, hai đứa vào trong đi!”



Cô em gái Viên Viên của Lâm Thành hiện tại là nhân viên quản lý của một trong các nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng “A Thành” do Lâm Thành làm giám đốc. Còn bạn trai của nó, Kỷ Dương là giáo viên dạy thể dục của một trường trung học, hôm nay vừa hay không có tiết dạy, vậy là bị Viên Viên kéo đến đây. Tuy việc này có hơi ngoài dự đoán nhưng có người giúp thì việc dọn dẹp cũng vui vẻ hơn.

...***...

Lúc này tại Tổng công ty của Tập đoàn Tần thị, …

Tần Thượng Nguyên đặt điện thoại xuống bàn một cách bực bội. Chính hắn là người đề nghị Lâm Thành dọn về sống chung với mình. Lâm Thành đồng ý nhưng không nói khi nào sẽ chuyển đến. Mãi đến hôm nay Lâm Thành đột ngột nói đã xin nghỉ phép và muốn chuyển đồ đến nhà hắn luôn trong hôm nay, nhưng vì thông báo quá đột ngột nên hắn không kịp sắp xếp thời gian để về giúp Lâm Thành. Vừa nãy hắn gọi điện hỏi thử Lâm Thành mấy giờ dọn đến để cho người tới đón thì người ta đã đến nhà hắn luôn rồi. Cái người này luôn khiến hắn bất ngờ nhưng cũng vì vậy mà làm hắn cảm thấy hơi tự ti. Lâm Thành dường như quá mạnh mẽ và tự lập đến mức mọi việc vốn không cần hắn giúp. Hắn muốn Lâm Thành dựa vào hắn một chút kia.

“Giám đốc, có cần tôi đi giúp Lâm Thành không?” Nhậm Huyền nhìn sắc mặt Thượng Nguyên, lo lắng hỏi.

“Không cần. Có người đến giúp rồi.” Tần Thượng Nguyên ngã người ra ghế, chán nản thấy rõ. Lâm Thành gửi tin nói có Viên Viên đến giúp càng khiến hắn chán hơn. “Anh cứ đi làm việc đi.”

Nhậm Huyền gật đầu quay lại công việc. Lúc này có tin nhắn gửi tới. Tin nhắn của một người lưu tên Kỳ Ngọc: “Chiều nay nếu xong sớm thì cùng em đến nhà anh Thành nha. Hôm nay anh ấy dọn đến ở chung với anh Nguyên.”

Nhậm Huyền mỉm cười nhắn tin đáp ngắn gọn: “Ok.” Anh vừa ngẩng đầu thì đυ.ng mặt hai người khác đang đi tới từ hướng ngược lại. Anh vội cúi đầu chào:

“Tần tổng. Giám đốc Vưu.”

Tần Thịnh Nam và Vưu Xuyên mỉm cười gật đầu đáp lại.

“Tiểu Nguyên có trong phòng không?”

“Có ạ. Phó tổng đang ở bên trong.”

Thịnh Nam kéo tay Vưu Xuyên đi vào trong phòng của Phó tổng giám đốc, tươi cười nói:

“Nếu Tiểu Nguyên biết cậu đến chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm.”

“Tôi chỉ sợ cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã muốn đuổi ra khỏi cửa ấy. Lần nào đến đây em trai anh cũng nhìn tôi như hận không thể dùng gậy đánh đuổi tôi đi.”

“Không đến mức như thế chứ? Cậu chắc tưởng tượng hơi quá rồi.”

Vưu Xuyên chỉ mỉm cười không nói gì. Hồi đầu hắn không hiểu tại sao Thượng Nguyên lại ghét hắn, nhưng khi nhìn cô em gái Văn Á vô cùng thân thiết với mình thì hắn đã hiểu. Bởi vì từ nhỏ đến lớn Thượng Nguyên và Thịnh Nam lúc nào cũng quấn quýt với nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau. Lập nên Tập đoàn Tần thị thì Thịnh Nam là tổng giám đốc, còn Thượng Nguyên là phó tổng cùng nhau quản lý đưa Tần thị trở thành một trong những tập đoàn bán lẻ nối tiếng nhất nước. Bây giờ mọc thêm một người thân thiết với anh trai mình như thế nên cảm thấy không thoải mái có thể thông cảm được. Nhưng nếu cậu ta cứ như vậy hắn muốn thường xuyên đến thăm Thịnh Nam cũng khó.

Hai người đi vào phòng của Phó tổng đúng lúc Thượng Nguyên đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Nhìn ánh mắt cậu ta khá trầm tư. Nhìn thấy người bước vào là anh trai, ánh mắt Thượng Nguyên sáng lên, nhưng vừa nhìn thấy người đứng bên cạnh, ánh mắt lập tức tối sầm. Vưu Xuyên giơ tay chào thân thiện:

“Tần phó tổng, lâu lắm không gặp. Vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn chưa chết. Sao anh ta lại đến đây? Em không nhớ hôm nay có buổi ký hợp đồng với đại diện của Ô Xá.”

Vưu Xuyên nhìn Thịnh Nam nhún vai như ý bảo anh thấy tôi nói có sai đâu. Thượng Nguyên ghét hắn ra mặt.

“Không phải ký hợp đồng. Chiều nay có một buổi triển lãm hàng nông sản chất lượng cao. Em nói không muốn đi để anh đi còn gì.”

“À, vậy anh ta cũng được mời đi chiều nay hả?”

“Ừ.”



“Đến đây để chở anh đi?”

“À, cứ coi như vậy đi.” Thịnh Nam khá lúng túng. Anh ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là hai người cùng đi với nhau đến triển lãm. Nhưng vì Vưu Xuyên chạy xe đến đây nên chắc là anh sẽ ngồi xe cậu ta đi.

Thượng Nguyên nhìn Thịnh Nam một lúc rồi đột nhiên nói:

“Cũng được. Có người đi cùng anh thì em cũng yên tâm hơn.”

Thịnh Nam kinh ngạc, Vưu Xuyên còn ngạc nhiên hơn. Lời này nghe như cậu ta đã đồng ý giao anh trai mình cho hắn phải không?

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi đây. Có cuộc họp với đối tác.”

Thượng Nguyên dụi thuốc lá vào gạt tàn, lúc đi qua Vưu Xuyên còn vỗ lên vai hắn và nói: “Đưa anh ấy về an toàn.” Sau đó thì rời đi, còn tiện tay đóng cửa.

Thịnh Nam ngẩn người nhìn theo Thượng Nguyên cho đến khi ra khỏi cửa. Hai má đột nhiên ửng đỏ, nhất là khi Vưu Xuyên bỗng nhiên nắm lấy tay mình.

“Đi ăn trưa cùng nhau nhé!” Vưu Xuyên tươi cười nói.

Thịnh Nam gật đầu. “Ừm.”

...***...

Đồ đạc không nhiều nhưng sách nhiều cũng khiến ba người Lâm Thành sắp xếp mất nửa ngày. Lâm Thành giữ hai đứa em ở lại ăn trưa luôn. Kỳ Dương cũng vào phụ anh nấu nướng. Đến lúc ấy Lâm Thành mới biết hóa ra Kỳ Dương cũng rất có khiếu nấu nướng. Viên Viên đúng là có số hưởng. Cả anh trai và người yêu đều nấu giỏi cả.

“Hai đứa định khi nào thì kết hôn? Đã sống chung với nhau được gần một năm rồi nhỉ?”

Viên Viên đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nói gì. Kỳ Dương mỉm cười đáp:

“Viên Viên nói muốn đợi đến khi anh và anh Nguyên kết hôn thì bọn em mới cưới.”

“Hai cái đứa này đừng có bắt chước Y Tịnh chứ. Sao đứa nào cũng muốn bọn anh kết hôn trước rồi mới chịu cưới vậy? Không cần phải vì bọn anh mà làm trì hoãn hạnh phúc của mấy đứa đâu.”

“Anh đừng nói vậy. Anh là người thân duy nhất của em. Nếu anh chưa hạnh phúc thì em cũng không thể sống hạnh phúc được. Anh không biết được khi em biết tin anh dọn về sống chung với anh Nguyên em vui đến thế nào đâu. Em thực sự mừng cho anh.”

“Được rồi. Để em mừng hơn anh sẽ báo tin vui này cho em biết luôn. Cuối tuần này anh có buổi hẹn đi ăn tối với mẹ của Nguyên đấy.”

“Ô, thật ạ? Bác ấy hẹn anh ăn tối cùng ư?”

Viên Viên mừng rỡ vô cùng như thế cô mới là anh trai vậy.

“Ừm.”

Mối tình của anh trai Lâm Thành của cô và Tần Thượng Nguyên là một mối tình đẹp vô cùng nhưng cũng đầy trắc trở. Chủ yếu là vì thân phận quá khác nhau. Thượng Nguyên là nhị thiếu gia của Tần thị, là phó tổng của tập đoàn kinh doanh bán lẻ lớn nhất nước. Bao nhiêu vị tiểu thư đài các, diễn viên, ca sĩ mơ ước được làm vợ của anh ấy. Còn anh trai của của cô chỉ là một chủ nhà hàng, là một đầu bếp có tiếng của thành phố Đông Vân. Vì thân phận chênh lệch nên khi biết hai người yêu nhau, mẹ của Thượng Nguyên đã kịch liệt ngăn cản, thậm chí đã từng đến tận nhà của Lâm Thành cảnh cáo, đe dọa, bắt ép Lâm Thành phải chia tay với con trai bà. Không chí vậy còn rất nhiều khó khăn khác nữa nhưng họ đã vượt qua tất cả để đi đến bước đường ngày hôm nay. Thật xúc động làm sao.

“Ngày mai anh mời hai đứa đến đây ăn mừng anh và Nguyên về sống chung nhé!”

“Vâng. Chắc chắn bọn em sẽ tới.”