Chương 90: Phiên ngoại 2: (5)

Sau đó bữa tiệc ăn buffet ngoài trời được bày ra một cách rất nhanh chóng. Những người khách mời khác cũng đã đến, đó là những cô cậu bé dân dã vẫn hay chơi cùng Ly Uyên mỗi lần cậu nhóc rời khỏi phủ. Ly Uyên vô cùng bất ngờ với những vị khách này. Các cô cậu bé dân dã lúc này mới biết hoá ra người mà họ hay chơi cùng lại là tiểu vương gia của Thành vương phủ. Ban đầu những đứa trẻ này cũng rất bàng hoàng khi biết thân phận thực sự của Ly Uyên, không dám bước chân vào trong phủ, nhưng được sự đón tiếp nồng hậu không phân biệt thân phận, những đứa trẻ rất nhanh chóng trở nên vui vẻ và hành xử tự nhiên hơn.

Hôm nay là bữa tiệc sinh thần vô cùng đáng nhớ với Ly Uyên. Thằng bé chơi đùa rất vui, cứ mong thời gian dừng lại mãi. Lâm Thành an ủi nó rằng sẽ thường xuyên để nó và các bạn của mình có cơ hội chơi cùng nhau. Ly Uyên đã ôm chầm lấy Lâm Thành mà cảm ơn rối rít.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về gần hết, lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau Nhậm Huyền chủ động nắm lấy tay Kỳ Ngọc kéo đi. Kỳ Ngọc vừa bất ngờ lại vừa vui mừng, ngoan ngoãn đi theo Nhậm Huyền, không nói câu nào. Nhậm Huyền kéo hắn đến một nơi rất tối, đến mức Kỳ Ngọc không nhìn thấy rõ gương mặt của Nhậm Huyền mà chỉ thấy dáng người của y. Kỳ Ngọc rất kinh ngạc, không nhìn rõ mặt thì làm sao nói chuyện.

Đột ngột Nhậm Huyền kéo hắn tới rồi hôn lên môi hắn. Kỳ Ngọc kinh ngạc, hai mắt mở lớn. Hắn đang nghi ngờ người phía trước có phải Nhậm Huyền hay không, sao có thể bạo dạn đến như vậy? Nhưng mùi cơ thể quen thuộc kia thì không thể nhầm được. Nhậm Huyền hôn hắn một chốc rồi ôm chầm lấy hắn. Cằm đặt lên vai hắn, hơi thở nặng nhọc nhưng lại không nói một câu nào.

“A Huyền…”

“Ta nhớ ngươi. Mấy ngày không gặp ta thực sự rất nhớ ngươi.”

Kỳ Ngọc không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy. Đây là lần đầu tiên Nhậm Huyền nói những lời thân mật như vậy với hắn. Cách đây mười mấy ngày Lâm Thành đột ngột nói hắn và Nhậm Huyền thử một thời gian dài không gặp nhau để suy nghĩ lại về tình cảm của cả hai. Một năm qua chưa bao giờ hai người xa nhau lâu đến như vậy. Mỗi ngày trôi qua đối với hắn như trải qua mấy chục năm. Nhiều lần hắn nhớ Nhậm Huyền không chịu được, nhưng không dám gặp, chỉ dám đứng từ xa nhìn. Hắn biết Lâm Thành ra lời đề nghị như vậy là hoàn toàn có lý, bởi trước giờ đều là hắn theo đuổi Nhậm Huyền. Đây chính là thời gian để hắn kìm lại, cũng là để kiểm chứng tình cảm của Nhậm Huyền đối với hắn.

Trước buổi tối hôm nay hắn run và hồi hộp đến mức không dám nhìn Nhậm Huyền. Hắn rất sợ nghe câu trả lời của y. Hắn sợ sẽ thấy ánh mắt xa lạ của Nhậm Huyền nhìn mình. Hắn đã theo đuổi y lâu như vậy, nếu bây giờ bị y từ chối hắn không dám tưởng tượng mình sau đó sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay, hành động cùng những lời nói của Nhậm Huyền có phải là đã hoàn toàn chấp nhận hắn, đã yêu hắn rồi?

“Ngươi nói thật sao? Ngươi nhớ ta?” Hắn xúc động đến mức giọng hơi run.

Nhậm Huyền không trả lời, chỉ gật đầu. Để chứng minh thêm lời mình đang nói, hắn hôn nhẹ lên tai Kỳ Ngọc. Thật sự, không chỉ Kỳ Ngọc khó tin với những gì đang diễn ra mà chính Nhậm Huyền cũng kinh ngạc với những hành động bây giờ của mình nhưng hiện tại hắn là đã rất kìm nén rồi.

Bình thường hắn gặp Kỳ Ngọc mỗi ngày, lâu lắm thì cũng là ba ngày gặp một lần. Hắn tiếp nhận những tình cảm của Kỳ Ngọc rất tự nhiên như vốn dĩ là như thể. Nhưng khi xa Kỳ Ngọc một thời gian hắn đã rất nhớ, càng ngày càng nhớ đến khôn nguôi. Lúc ấy hắn mới biết hóa ra Kỳ Ngọc trong tim hắn từ khi nào đã chiếm vị trí quan trọng đến như vậy.

Đêm qua lúc nhìn thấy Kỳ Ngọc sau nhiều ngày không gặp lần đầu tiên hắn khao khát muốn ôm chầm lấy y đến như thế. Lúc gặp mặt Kỳ Ngọc cứ tránh ánh mắt của hắn khiến hắn rất hụt hẫng. Hắn đã kìm nén suốt cả ngày nay, bây giờ không thể kìm chế được nữa, đặc biệt là khi đã ôm được người trong vòng tay. Hắn kéo Kỳ Ngọc ra chỗ tối vì không đủ can đảm để y nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình lúc này.

“A Huyền. Ta cũng rất nhớ… rất nhớ ngươi. Hức.”

Giọng của Kỳ Ngọc nghẹn lại như sắp khóc. Nhậm Huyền cảm thấy rất áy náy và hối hận.

“Ta xin lỗi. Ta đã để ngươi đợi quá lâu. Nếu ngươi giận thì cứ đánh ta đi. Ta sẽ không phản kháng.”

Kỳ Ngọc phì cười. “Ta mà đánh thật thì ngươi phản kháng có ích lợi gì sao? Ta không giận. Sao ta có thể giận ngươi chứ?”

“Nhưng từ hôm qua đến giờ ngươi đã không hề nhìn ta. Ta cứ nghĩ…”

“Đó là vì… Ta đã xa ngươi quá lâu. Nếu ngẩng đầu nhìn ngươi ta sợ… sợ không kìm ưm…”



Kỳ Ngọc chưa kịp nói hết câu đã bị môi của Nhậm Huyền chặn lại.

“Ngươi không cần nói gì thêm nữa cả. Ta đã hiểu. Kỳ Ngọc, ta cuối cùng đã nhận ra tình cảm của bản thân. Từ bây giờ ta nhất định sẽ đối thật tốt với ngươi, sẽ không khiến ngươi tổn thương nữa.”

“Ừm. Phải vậy chứ. A Huyền, ngươi không biết ta bây giờ vui đến như thế nào đâu. Ta hiện đang rất hạnh phúc.” Kỳ Ngọc nắm lấy tay Nhậm Huyền. “Đừng đứng đây nữa! Chúng ta đến nơi khác sáng hơn một chút đi. Ta muốn nhìn thấy gương mặt ngươi.”

...***...

Tuy mang tiếng “hẹn hò” với nhau đã một năm nhưng Kỳ Ngọc lại chưa vào phòng của Nhậm Huyền được mấy lần. Bọn họ cũng không có nhiều những khoảng khắc thân mật nóng bỏng, cùng lắm là đến hôn môi đã là cao nhất rồi. Và trong những lần hôn đó, phần lớn đều là Kỳ Ngọc chủ động. Nhưng ngày hôm nay hai người bước vào phòng với tâm lý khác. Cánh cửa vừa đóng lại Kỳ Ngọc đã ôm chầm lấy Nhậm Huyền hôn say đắm như kìm nén lâu ngày đang muốn phát tiết. Nhậm Huyền bế xốc hắn lên, vừa hôn vừa ôm đặt hắn lên giường.

“Ngươi chắc là muốn làm việc này chứ?” Kỳ Ngọc do dự hỏi Nhậm Huyền. Hắn vẫn sợ đang làm nửa chừng y sẽ không muốn nữa.

Nhậm Huyền nắm lấy tay Kỳ Ngọc kéo xuống chạm vào bộ hạ của mình, thì thầm: “Ngươi nói xem ta có muốn không?”

Tuy cách một lớp vải nhưng Kỳ Ngọc có thể cảm nhận được cái đó của Nhậm Huyền vừa cứng vừa nóng. Cứ nghĩ đến việc Nhậm Huyền hứng lên vì mình hắn lại hạnh phúc không thôi. Kỳ Ngọc kéo đầu Nhậm Huyền xuống cho một nụ hôn sâu. Y phục trên người cả hai nhanh chóng bị lột đi gần hết.

Kỳ Ngọc chạm tay lên gương mặt Nhậm Huyền lúc này đã ửng đỏ, đôi mắt đã nhuốm đầy du͙© vọиɠ, cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Nhậm Huyền nắm lấy tay hắn đưa lên môi hôn nhẹ.

“Ngươi không ngại nếu ta nằm trên chứ?”

“Không. Chỉ cần là A Huyền thì ta không ngại nằm dưới đâu. Đến đây đi!”

Nhậm Huyền cúi xuống hôn Kỳ Ngọc, tay lột nốt bộ lý y còn mắc trên người y. Những nụ hôn vụn vặt rơi trên cơ thể, những đυ.ng chạm nhạy cảm trên làn da trần khiến Kỳ Ngọc không kìm nổi tiếng rêи ɾỉ.

“Ngươi ưm… làm sao lại rành mấy chuyện này như vậy?”

“Ta đọc Long Dương.”

“Ngươi vậy mà mua Long Dương đọc ư?”

“Không. Là Nhậm Vũ mua, ta tình cờ đọc được.”

Tên Nhậm Vũ thế mà mua Long Dương về đọc, hắn nhất định phải báo với Sở Hàng Châu chuyện này mới được. Còn đang mãi suy nghĩ thì hậu huyệt đột nhiên bị vật lạ xâm nhập khiến Kỳ Ngọc bất ngờ và hoảng hốt xém chút kêu lớn.

“Ngươi… ít ra cũng nên nói trước với ta một tiếng chứ.. ưm…”



“Sao thế? Ngươi khó chịu à? Nếu khó chịu quá thì ta rút ra.”

“Đừng! Ta chịu được. Không sao.”

“Ừm. Khó chịu quá thì nói nhé.”

Nhậm Huyền tiếp tục đút thêm một ngón tay nữa vào huyệt nhỏ. Thuốc mỡ khiến cho việc ra vào dễ dàng hơn và Kỳ Ngọc cũng dần dần cảm thấy đỡ khó chịu thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy, nhộn nhạo. Đến khi bốn ngón tay đã ra vào thông thuận rồi, Nhậm Huyền mới rút ngón tay ra. Hắn lo lắng hỏi Kỳ Ngọc lần nữa:

“Ngươi vẫn thấy ổn chứ? Ta vào nhé!”

“Ừm. Ngươi cứ vào đi!”

Nhậm Huyền cúi xuống hôn lên trán Kỳ Ngọc trấn an rồi từ từ đâʍ ѵậŧ cứng vào bên trong huyệt động.

...***...

Vưu Xuyên ở lại dạo chơi trong kinh thành thêm mấy ngày thì nhận được thư từ Ô Xá giục về. Hắn tuy rất luyến tiếc nhưng vẫn quyết định quay về Ô Xá. Nghe phong thanh rằng quốc vương của Ô Xá đang tuyển phi cho thái tử nên Vưu Xuyên mới trốn đến Đông Vân quốc. Lúc Thịnh Nam nghi ngờ hỏi hắn, hắn cũng không chối.

“Thành thân là chuyện vui thì sao ngươi phải trốn?”

“Ta còn muốn vui chơi thêm vài năm, thành thân thì phải gánh trách nhiệm. Phiền phức lắm! Nhưng bây giờ không trốn được nữa rồi. Ai bảo ta là thái tử chứ?”

Nhìn Vưu Xuyên thở dài buồn bã như thế Thịnh Nam cũng không biết nên nói gì. Ở những vị trí như hắn và Vưu Xuyên, thành thân và sinh con nối dõi là một trách nhiệm. Nhiều lúc hắn cũng ước giá như mình giống như Thượng Nguyên, có thể tự do yêu đương và lấy người mà mình thích. Hắn không thể giúp được gì cho y trong chuyện này, chỉ đành vỗ vai động viên.

“Nghĩ thoáng một chút. Tuy thành thân không phải là do chúng ta quyết định nhưng nếu may mắn có thể gặp được một người phù hợp với mình thì sao.”

“Vậy những phi tử mà ngươi đã cưới về có ai phù hợp với ngươi không?”

Thịnh Nam há hốc rồi ngậm miệng không nói được câu nào. Vưu Xuyên nhìn y cũng đoán được câu trả lời. Hắn biết rõ đây vốn là chuyện mình không thể tránh. Trước khi lên ngựa rời đi, Vưu Xuyên ôm lấy Thịnh Nam nói:

“Khi nào ta thành thân ngươi nhất định phải đến dự đấy. Hứa nhé!”

“Chắc chắn.”

Nói xong Vưu Xuyên buông vội Thịnh Nam ra rồi leo lên ngựa. Hắn luyến tiếc quay đầu nhìn Thịnh Nam lần cuối rồi phi chạy thật nhanh.