Tầm 9 giờ tối
Chương trình giải trí kết thúc. Huỳnh Gia Ý bảo bé Nhân : "Muộn rồi, bé Nhân đi ngủ đi con. Ngày mai mẹ và cô Yến sẽ dẫn con đi khu vui chơi có được không?"
Bé Nhân dụi mắt trả lời : "Dạ. Ngày mai mẹ nhớ gọi con dậy nha. Chúc mẹ ngủ con, dì Yến ngủ ngon."
Huỳnh Gia Ý ôm bé Nhân lên hôn hai cái lên má, xoa đầu bé nói : "Con trai ngoan ngủ ngon."
Khi thấy bé Nhân đã vào phòng ngủ, Minh Yến tắt tivi đi, rồi nghiêm túc nhìn Gia Ý nói : "Mày có chắc là muốn bé Nhân nhận lại cha nó không? Tao thấy không ổn lắm đâu, coi như thằng Trí đồng ý nhận bé Nhân, thì cha mẹ nó với con nhỏ Trần Thanh Nhi có đồng ý hay không? Nếu mà mày đồng ý thì để tao nuôi bé Nhân đi. Không cần phải để bé Nhân nhận lại cha nó đâu."
Huỳnh Gia Ý thở dài một hơi, ngước mặt lên trần nhà nói : "Thì tao cũng biết chứ, nhưng mà mục đích của tao chỉ là để bé Nhân biết nó có một người cha như thế nào thôi. Với lại, tao cũng đang lên kế hoạch cuỗm thêm một mớ tiền của thằng cha Thành Trí kia. Mà lỡ như sao này có chuyện gì thì mày nuôi bé Nhân giúp tao nha."
Nguyễn Minh Yến nhìn Huỳnh Gia Ý một lúc : "Ừ nhưng với điều kiện là mày đừng có làm gì dại dột."
Huỳnh Gia Ý cười ha hả nói : "Nhìn tao giống người sẽ làm chuyện dại dột lắm hả? Tao cũng đâu phải nữ chính não tàn trong mấy cuốn tiểu thuyết nhảm nhí kia."
Nguyễn Minh Yến cũng cười nói : "Mày biết vậy thì tốt. Vậy kế hoạch gì đó của mày là cái gì?"
Huỳnh Gia Ý suy tư một lát rồi nói : "Tao sẽ đặt tên cho nó là "kế hoạch cuỗm tiền 1.0". Đại khái là:
Bước 1 là tao sẽ diễn vài màn "tình cờ gặp gỡ" với hắn ta.
Bước 2 là tao sẽ làm cho hắn nghĩ là tao còn yêu hắn.
Bước 3 là vạch trần bộ mặt của Trần Thanh Nhi.
Bước 4 là để hắn ta biết sự tồn tại của bé Nhân.
Bước 5 là tao sẽ diễn một màn "ngược luyến tình thâm".
Cuối cùng khi tất cả đã thành công thì tao cuỗm thêm vài tỷ của hắn. Kế hoạch hoàn hảo."
Vẻ mặt đang cười của Nguyễn Minh Yến lập tức cứng đơ. Cô không ngờ nhỏ bạn thân của mình vì tiền mà lại chơi độc như vậy. Nguyễn Minh Yến nhìn Huỳnh Gia Ý không chớp mắt tầm năm giây rồi nói : "Nghĩ cũng đẹp quá ha, mà sao toàn nghĩ tới thành công không vậy, còn thất bại thì sao?"
Huỳnh Gia Ý nghe vậy liền ỉu xìu nói : "Ai da, tao còn chưa thực hiện mà đã bị mày trù ẻo rồi. Nếu tao mà thất bại thật thì đều là do mày."
Nguyễn Minh Yến híp mắt lại, nhéo hai má Huỳnh Gia Ý nói lớn : "Mày có nghĩ tới tính khả thi không? Hay mày chỉ lên kế hoạch theo cảm tính thôi hả?"
Huỳnh Gia Ý nghe Nguyễn Minh Yến nói lớn thì giật mình rồi để tay lên miệng nói nhỏ : "Bé Nhân đang ngủ, mày là gì nói lớn dữ vậy. Tao thấy kế hoạch của tao cũng khả thi lắm chứ bộ."
Nguyễn Minh Yến nghe bé Nhân đang ngủ cũng nói nhỏ lại : "Mày bị ảo tưởng hả? Khả thi ở đâu ra? Thằng cha Lê Thành Trí bây giờ là chủ tịch tập đoàn điện tử, còn mày lúc trước học diễn viên, lại còn nghỉ nữa chừng. Mày thấy hai ngành nghề có liên quan gì đến nhau không? Tình cờ gặp gỡ cái khỉ gì."
Huỳnh Gia Ý nghe vậy lập tức khinh bỉ xì một tiếng nói : "Mày quê quá, làm nghề gì thì cũng cần quảng cáo thôi. Tao đi đóng quảng cáo còn không được sao?"
Nguyễn Minh Yến nhịn không được, gõ đầu Huỳnh Gia Ý hai cái, nói : "Mày mới quê đấy. Mày biết đại sứ thương hiệu của tập đoàn đó là ai không? Là Trần Thanh Nhi đó! Mày nghĩ nó sẽ để mày được chọn à? Rồi giả sử mày có được chọn đi nữa thì mày cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bé thôi có biết không? Còn đòi chủ tịch bận trăm công nghìn việc "tình cờ gặp gỡ" với mày. Bớt ảo tưởng hộ tao cái."
Huỳnh Gia Ý nghe vậy cũng thấy có lý. Cô chán nản nói : "Thôi để mai nói tiếp, tao buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây, ngủ ngon."
Nguyễn Minh Yến thấy cô đi ngủ cũng không nói nữa chỉ chúc cô ngủ ngon rồi cũng về phòng ngủ.