Chương 6

Tại nhà Trần Thanh Nhi

Trần Thanh Nhi từ lúc về nhà đến giờ luôn bồn chồn, lo lắng. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện thoại cho Lê Thành Trí. Cuộc gọi đầu tiên, Lê Thành Trí không bắt máy làm cô càng lo lắng hơn. Đến cuộc thứ hai, Lê Thành Trí bắt máy làn cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nói : "Alo, anh Trí, tối nay anh có bận gì không?"

Đầu dây bên kia, Lê Thành Trí vừa xem tài liệu vừa nói : "Cũng hơi bận, có việc gì sao?"

Trần Thanh Nhi nghe vậy lập tức nói : "Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là tối nay, khi anh xong việc, anh đến nhà em được không?"

Lê Thành Trí nói : "Anh sẽ cố gắng sắp xếp."

Trần Thanh Nhi nghe Lê Thành Trí đồng ý liền vui mừng nói : "Dạ, em vừa học nấu mấy món mới, lát nữa sẽ nấu cho anh nếm thử."

Lê Thành Trí nói : "Ừ, được, nếu không có chuyện gì nữa thì anh tắt máy đây."

Trần Thanh Nhi bên này còn đang định nói thêm nhưng chưa kịp nói thì đã bị Lê Thành Trí tắt điện thoại. Vẻ mặt cô ta từ đang tươi cười chuyển sang tức giận, hung ác.

Cô ta dùng sức đấm vào sofa để hả giận. Sau đó cô ta nhắm mắt lại điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tầm năm phút sau, Trần Thanh Nhi lại trở về với vẻ mặt hiền dịu, tươi cười. Cô đứng dậy, vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối.

Sau một tiếng đồng hồ, thì Trần Thanh Nhi đã nấu xong. Cô ta dọn dẹp sạch sẽ mớ bừa bộn trong nhà bếp vì biết tính Lê Thành Trí không thích bừa bộn. Sau đó, cô ta lại đi tắm rửa, thay vào bộ quần áo vừa mới mua, chuẩn bị đón tiếp Lê Thành Trí.

Hơn 8 giờ, Trần Thanh Nhi nhắn tin hỏi Lê Thành Trí: "Anh đã xong việc chưa."

Hơn mười phút sau, Lê Thành Trí mới trả lời: "Còn bận."

Trần Thanh Nhi lại nhắn tin hỏi: "Khi nào anh mới xong việc? Em đã nấu cơm xong rồi, để nguội là ăn không ngon đâu."

Lại đợi thêm mười phút nữa : "Chắc là tầm hơn 9 giờ, em không cần đợi anh, ăn trước đi."

Trần Thanh Nhi đọc xong tin nhắn, cố gắng kiềm chế bản thân mình không thể tức giận rồi trả lời lại : "Không sao đâu, em đợi được mà, đồ ăn nguội thì hâm nóng lại, cũng không phải chuyện gì to tát."

Lần này Lê Thành Trí không trả lời nữa, không biết là đã đọc được hay chưa.

Gần 10 giờ tối, Trần Thanh Nhi đang ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa đợi Lê Thành Trí. Chừng năm phút sau, có tiếng chuông cửa vang lên. Trần Thanh Nhi vội vàng tắt ti vi, chạy ngay ra mở của. Đúng như dự đoán, xuất hiện ngay trước cửa là một người đàn ông vô cùng điển trai, đó là Lê Thành Trí. Trần Thanh Nhi nhanh chóng nở nụ cười ấm áp, nói : "Anh đến rồi. Mau vào nhà, bên ngoài lạnh lắm. Anh đã ăn tối chưa? Có đói bụng không? Em đã hâm nóng thức ăn rồi, anh có muốn ăn một chút không?"

Lê Thành Trí mặt không cảm xúc nói : "Ừ , nếu em chưa ăn thì ăn chung đi."

Trần Thanh Nhi nghe vậy vui vẻ cầm tay Lê Thành Trí ngồi vào bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, Trần Thanh Nhi vừa gắp thức ăn cho Lê Thành Trí vừa hỏi : "Dạo này anh bận lắm sao? Đến thời gian ăn tối cũng không có. Nếu không phải em gọi anh qua đây có phải anh định nhịn luôn bữa tối có phải không?"

Nói xong Trần Thanh Nhi còn đáng yêu mà lườm Lê Thành Trí một cái. Nhưng Lê Thành Trí không trả lời Trần Thanh Nhi mà lại nói : "Em gọi anh đến đây chắc không phải vì ăn tối thôi đúng không? Có việc gì thì cứ nói thẳng đi."

Trần Thanh Nhi đang định gắp thêm thức ăn cho Lê Thành Trí, đũa vừa động vào đĩa thức ăn lập tức cúng đờ. Cô hít một hơi, để đũa xuống, nhìn vào mắt Lê Thành Trí rồi nói : "Đúng là có chuyện muốn nói với anh, nhưng mà trời đánh tránh bữa ăn. Có thể đợi ăn xong rồi mới nói không?"

Lê Thành Trí cũng không nói gì nữa tiếp tục ăn thức ăn mà Trần Thanh Nhi gắp cho mình. Trần Thanh Nhi cũng không tiếp tục gắp đồ ăn cho Lê Thành Trí nữa mà tự gắp thức ăn cho mình. Bữa tối với không khí gượng gạo cứ như vậy mà trôi qua.