Tâm trạng đang đi xuống của Gia Ý, tốt lên khi thấy phục vụ mang thức ăn lên, cô lại vui vẻ nói :" Được rồi, những chuyện này tính sau đi, bây giờ ăn mới là quan trọng nhất."
Cả ba người vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ lại. Ăn xong, Minh Yến chở hai mẹ con Gia Ý đi mua chút đồ sinh hoạt hàng ngày.
Tại trung tâm thương mại AB. Huỳnh Gia Ý tình cờ gặp lại một người, là bạch nguyệt quang - Trần Thanh Nhi. Cô ta đang đi cùng một cô gái, cô gái kia dung mạo bình thường, lại cười nói xách đồ giúp Trần Thanh Nhi. Nhìn hai người không giống bạn bè, có lẽ là cô gái kia muốn nịnh nọt Trần Thanh Nhi.
Huỳnh Gia Ý và Nguyễn Minh Yến dẫn bé Nhân đi vòng qua hai người kia, làm như không quen biết họ. Nhưng đơn giản như vậy thì làm gì có chuyện để nói, Trần Thanh Nhi liếc mắt liền nhận ra Huỳnh Gia Ý, cô ta chặn Huỳnh Gia Ý lại rồi nhếch miệng, khıêυ khí©h nói :" A, đây không phải là vợ cũ của anh Trí sao? Sao lại cô lại ở đây vậy? Không phải cô đã cầm tiền mà anh Trí cho ra nước ngoài rồi sao?"
Nói xong cô ta còn làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Huỳnh Gia Ý trong lòng đã sớm tức điên lên, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, mà lại trưng ra vẻ mặt tươi cười chớp mắt nói :" Tôi nói nè cô Trần Thanh Nhi, tôi là vợ cũ của ai thì liên quan gì tới cô, tôi ở chỗ nào cũng cần sự cho phép của cô sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi dù sao cũng là vợ cũ của anh Trí của cô, còn cô, cô là cái gì của anh ta vậy hả?"
Trần Thanh Nhi nghe câu đầu thì tức giận đùng đùng định lao lên đánh Gia Ý, nhưng cô gái đi chung ngăn cô ta cố ngắn cô ta lại. Khi cô ta nghe đến câu cuối lập tức đắc ý nói :" Tôi hiện tại là bạn gái của anh Trí, tương lai sẽ là vợ anh ấy."
Huỳnh Gia Ý mặt không biểu tình nói :" Tôi nói nè cô Trần Thanh Nhi, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì cô ở chung với Lê Minh Trí cũng được bốn, năm năm gì rồi có phải không? Trong khoảng thời gian đó nếu anh ta muốn cưới cô thì đã cưới lâu rồi. Như vậy thì chỉ có một trường hợp là Lên Minh Trí không muốn cưới cô, cô Trần Thanh Nhi à."
Nói xong Huỳnh Gia Ý lập tức xoay người dắt tay bé Nhân đi, để tránh nghe Trần Thanh Nhi tiếp tục nói nhảm. Trần Thanh Nhi còn đang tức giận trước lời nói của cô, thấy cô dắt tay đứa bé kia thì trên mặt lộ rõ sự ngạc nhiên cùng hoảng hốt. Cô ta thì thầm nói :" Không thể nào... Không thể nào... Đó là con của anh Trí sao?... Không thể như vậy được... Đúng vậy, nhất định là con của người khác, sao cô ta lại có thai con của anh Trí được chứ. Người anh Trí yêu là mình mà..."
Khi Trần Thanh Nhi còn đang chìm ngập trong cơn hoảng loạn, cô gái đi chung với cô ta cũng thay đổi biểu tình khi nhìn đến bé trai được Huỳnh Gia Ý dắt kia, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Cô gái đi chung với Trần Thanh Nhi lay lay cô ta rồi hỏi cô ta có tiếp tục đi nữa hay không. Trần Thanh Nhi tức giận quát cô ta :" Đi cái gì mà đi, cô không thấy tâm trạng tôi như thế này à. Cô thích đi thì tự mình đi đi."
Nói xong Trần Thanh Nhi giẫm giày cao cót tức giận đi mất để lại cô gái kia. Cô gái kia cuối mặt xuống để không ai vặn vẹo trên khuôn mặt của mình. Được một lúc sau cô ta cũng xoay người đi.
Đây là lần đầu tui viết truyện, có sai sót gì mong mọi người góp ý (nhẹ nhàng thôi nha), cám ơn mọi người đã đọc.❤️❤️