Chương 2

Cả ba người lại một lần nữa ra khỏi nhà. Minh Yến chở hai mẹ con Gia Ý đến một nhà hàng Trung Hoa. Khi vào nhà hàng, đập vào mắt bọn họ là một không gian truyền thống với gỗ và màu đỏ mang lại cảm giác gần gũi, thân thiện và ấm áp.

Ba người ngồi xuống bàn và bắt đầu gọi món. Minh Yến gọi : "Một phần há cảo đại dương, một phần phật nhảy tường, một phần bào ngư."

Gọi xong, cô đưa thực đơn cho Gia Ý. Gia Ý nhìn sơ thực đơn rồi nói : "Có đề cử gì không, tao lần đầu đến đây, có biết gì đâu mà gọi."

Minh Yến nói : "Thôi để tao gọi luôn cho, một phần hoành thánh, một phần xíu mại tôm, một phần bánh cuốn xá xíu, một phần bánh xếp hẹ. Bé Nhân có muốn ăn gì không con?"

Bé Nhân đáng yêu trả lời : "Dì Yến chọn món nào con cũng thích ăn."

Minh Yến cười thật tươi rồi xoa đầu bé Nhân nói : "Miệng ngọt như vậy, có phải ăn không ít kẹo rồi không? Cho tôi thêm một phần cháo thịt nạt."

Trong khi đợi đồ ăn lên, Minh Yến hỏi Gia Ý : "Bây giờ về đây rồi, mày dự định gì chưa?"

Khuôn mặt đang tươi cười của Gia Ý lập tức cứng lại, cô thở dài một hơi rồi nói : "Tao định để cho bé Nhân nhận cha nó. Mày biết đó, con cái cần có đủ tình thương của cả cha và mẹ. Cũng đâu phải nó không có cha đâu, nên để nó cảm nhận một chút tình thương của cha."

Bé Nhân ở một bên nghe hai người nói chuyện, nghe đến câu đó lập tức bĩu môi xen vào : "Mẹ à, mẹ đừng có vì lười mà để con nhận lại cha, để ông ấy nuôi con nha."

Tâm trạng Gia Ý đang xuống thì nghe con trai nói mình như vậy tức giận gõ đầu bé Nhân hai cái rồi trừng mắt nói : "Dám nói mẹ con như vậy, chán sống rồi hả?"

Bé Nhân nhỏ giọng nói : "Không phải sao?"

Minh Yến im lặng một lát rồi nói : "Mày còn nhớ lí do ly hôn không? Tao không chắc là cha thằng bé sẽ nhận nó."

Tâm trạng Gia Ý lại trùng xuống, cô nhìn lên trần, hồi tưởng lại quá khứ rồi nói : "Ừm, tao nhớ chứ. Tao cũng không chắc, nhưng mà không thử làm sao biết được."

Nguyên nhân ly hôn của Gia Ý rất đơn giản, đó chính là do hết hợp đồng. Ban đầu cha bé Nhân - Lê Minh Trí, kết hôn với Gia Ý chỉ vì người trong nhà ép anh ta lấy người mà anh ta không thích. Trong lòng anh ta còn nhớ thương bạch nguyệt quan làm sao mà lấy cô gái kia được cơ chứ. Quan trọng là hai nhà môn đăng hộ đối, cơ hội ly hôn gần như bằng không nên anh ta mới chọn một người không quyền không thế, không tài năng, không sự nghiệp chỉ có duy nhất một gương mặt xinh đẹp như Gia Ý để kết hôn. Lúc ấy ai ai cũng hết sức ngạc nhiên, không thể tin được một thiếu gia nhà giàu, tương lai là người thừa kế của tập đoàn lớn lại lấy một người như vậy. Mọi người lúc ấy, ai cũng nghĩ cô là chim sẻ hóa phượng hoàng, nhưng họ đâu biết rằng cô đã phải chịu những gì. Ban đầu cô cũng nghĩ mình thật sự là chim sẻ hóa phượng hoàng, nghĩ mình là nữ chính trong tiểu thuyết. Nhưng dần dần cô phát hiện mình và chồng mình một tháng chỉ gặp nhau ba lần, cha mẹ chồng không ai ưa thích mình, người ngoài lại cười nhạo mình quê mùa, không biết quy tắc của giới thượng lưu. Vì bản thân không quyền không thế, cô chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, cô biết người chồng này của mình chẳng quan tâm mình sống như thế nào, nên có nói gì cũng vô dụng. Cho đến hai năm sau, ngày mà bạch nguyệt quang của anh ta trở về, ngày đó anh ta ký giấy ly hôn rồi đưa cho cô, cô không ký, không phải vì yêu anh mà là vì cô thấy số tiền mà anh hứa cho cô trong hợp đồng quá ít ỏi, cô đòi anh tăng thêm tiền, vì bạch nguyệt quang của mình anh dứt khoát đưa cô gấp đôi số tiền trong hợp đồng, anh đưa cô 20 tỷ. Khi cô thấy anh dứt khoát như vậy có hơi ngạc nhiên nhưng lại bình thường trở lại, cô định cầm tiền xuất ngoại, nhưng lại phát hiện mình có thai, Lê Minh Trí cũng không phải hòa thượng, một người đàn ông sinh lý bình thường sao lại có thể chống lại khuôn mặt đó của Gia Ý, Gia Ý lúc đó chỉ nghĩ vợ chồng sinh hoạt giường chiếu với nhau là chuyện bình thường, nên hai người cũng có làm với nhau vài lần. Khi phát hiện mình mang thai cô vẫn giữ ý định xuất ngoại, chỉ báo cho bạn thân là Minh Yến biết. Khi Minh Yến biết chuyện, biết bản thân không ngăn được cô cho nên quyết định cùng cô xuất ngoại, Minh Yến chăm sóc cô và bé Nhân đến khi bé Nhân hai tuổi, đến khi mọi việc đã ổn thỏa Minh Yến về nước.

Đây là lần đầu tui viết truyện, có sai sót gì mong mọi người góp ý (nhẹ nhàng thôi nha), cám ơn mọi người đã đọc.❤️❤️