Sân bay quốc tế AC
Một người phụ nữ đeo khẩu trang, tay trái kéo vali, tay phải dắt theo một bé trai tầm ba tuổi bước ra khỏi sân bay. Tuy không thấy mặt người phụ nữ nhưng chỉ cần nhìn bé trai cũng đủ biết dung mạo người phụ nữ nhất định không tầm thường.
Người phụ nữ dắt theo bé trai đi thẳng đến chỗ chiếc xe Suzuki màu xám. Từ trên xe, một người phụ nữ bước xuống, dung mạo không phải quá xinh đẹp nhưng lại cho người ta cảm giác gặp một lần khó quên. Người phụ nữ đeo khẩu trang nhìn người phụ nữ vừa bước xuống xe rồi nói : " Nhân à, mau chào dì Yến đi con."
Bé trai chạy lại ôm chân người phụ nữ vừa bước xuống xe, ngoan ngoãn nói :" Con chào dì Yến."
Người phụ nữ vừa bước xuống xe tên là Nguyễn Minh Yến, là bạn thân của Huỳnh Gia Ý - cô gái đeo khẩu trang.
Nguyễn Minh Yến cười rộ, xoa đầu bé trai, nói :" Bé Nhân đã lớn rồi nha, thật ngoan quá."
Sau đó Nguyễn Minh Yến ôm bé Nhân lên, xoay người nhìn Huỳnh Gia Ý, vẻ mặt tức giận nói :" Mày cũng biết chọn ngày về quá ha, có biết dạo này tao bận lắm không hả? Nếu không phải có bé Nhân thì tao còn lâu mới đi đón mày."
Huỳnh Gia Ý cười nịnh nọt nói :" Ai da, đâu phải tại tao đâu, tại bé Nhân muốn sớm gặp lại dì Yến của nó mà."
Không đợi Nguyễn Minh Yến lên tiếng, bé Nhân đã uể oải nói :" Mẹ à, sao mà cứ lấy con ra làm lá chắn vậy chứ? Về sớm không phải vì mẹ sắp hết tiền rồi, muốn về tìm ba tiếp tục lừa tiền sao?"
Huỳnh Gia Ý xấu hổ, trừng mắt với con trai nói :" Tiểu tử này, nói xằng bậy gì đó, mẹ con là người như vậy sao?"
Nguyễn Minh Yến gõ nhẹ vào đầu Huỳnh Gia Ý nói :" Mày còn nói, nghĩ tao không biết tính mày ra sao à, đem vali lên xe rồi về."
Trong khi Huỳnh Gia Ý đem vali cất vào xe, Nguyễn Minh Yến ôm bé Nhân lên xe trước. Sau khi cả ba người đã lên xe, Nguyễn Minh Yến khởi động xe chở hai mẹ con Huỳnh Gia Ý về nhà của mình. Suốt đường đi, Huỳnh Gia Ý ngạc nhiên về sự thay đổi của nước A, còn bé Nhân vì lần đầu nhìn thấy phong cảnh nước A nên cả đường đi luôn thích thú, quan sát xung quanh.
Tầm hai mươi phút sau họ dừng ở một tòa chung cư trong khá đắt đỏ, Nguyễn Minh Yến chở hai mẹ con xuống tầng hầm để đỗ xe. Sau đó cả ba người vào thang máy, lên tầng mười hai. Ra khỏi thang máy họ phải đi thêm một lúc mới đến nhà của Nguyễn Minh Yến. Bước vào nhà, hai mẹ con thuần thục đi mỗi người đi một phòng, Huỳnh Gia Ý đi phòng ngủ cho khách để cất vali, bé Nhân đi phòng bếp lấy nước cho mọi người, cũng không ngạc nhiên gì mấy khi hai người này biết rõ nhà của Nguyễn Minh Yến như vậy, vì khi còn ở nước C, hai mẹ con thường xuyên gọi video call với Nguyễn Minh Yến.
Khi Huỳnh Gia Ý dọn dẹp xong thì vừa lúc bé Nhân ở dưới nhà bếp đem lên hai cốc nước lọc, một cốc mời cô uống, một cốc mời Nguyễn Minh Yến. Nguyễn Minh Yến đang ngồi xem tivi thấy vậy cũng cảm thán một câu :" Ai da, có con trai thật tốt quá, còn biết bưng trà rót nước. Nhân à, trong tủ lạnh có nước trái cây và bánh kẹo, con xuống lấy ăn đi."
Huỳnh Gia Ý nghe vậy thì bĩu môi nói :" Mày thấy tốt thì không bằng sinh một đứa đi, ở đó mà khen, nhớ lúc tao sinh bé Nhân cực khổ biết bao."
Nguyễn Minh Yến nghe vậy trợn mắt trả lời :" Mày có bị rối loạn trí nhớ không? Cái người cực khổ là tao đây này. Lúc đó mày chỉ việc ngồi đó hưởng thụ, cực khổ chỗ nào."
Huỳnh Gia Ý xấu hổ nói :" Ai da, thai phụ tính tình thất thường mà, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi hay là ra ngoài ăn đi, tao mời."
Nguyễn Minh Yến nghe vậy tâm trạng cũng tốt hơn :" Coi như mày còn được, gọi bé Nhân đi, tao dẫn hai mẹ con đi ăn ngon."
Đây là lần đầu tui viết truyện, có sai sót gì mong mọi người góp ý (nhẹ nhàng thôi nha), cám ơn mọi người đã đọc.❤️❤️