Chương 8: Trầm Hương

"Ta sẽ cho người đưa đến phủ sau." Cô gái áo tím bĩu môi nói, lại cầm roi chỉ nha hoàn kia.

"Tiện nô, hôm nay là ngươi gặp may đấy, đừng có mà dùng mấy cái thủ đoạn đáng xấu hổ kia của ngươi nữa, nếu không...” Cô ta liếc nhìn Tề Hoàn: “Ngươi sẽ chết càng khó coi hơn."

Nha hoàn kia hơi cúi đầu, trong lòng chua xót, từ chủ tử này đến chủ tử kia… Không có gì khác nhau, mình vẫn là một nô tỳ thôi.

"Đứng lên đi.” Tề Hoàn giơ tay đỡ cô ấy dậy: “Ngươi tên là gì?"

"Bẩm tiểu thư, nô tỳ là Thu Cúc.” Thu Cúc nhẹ giọng trả lời, vết thương trên người đau đớn khiến trên trán cô ấy toát mồ hôi lạnh.

Tề Hoàn khẽ nhướng mày: “Tên thật của ngươi?"

"Trầm Hương.” Do dự một lát, cô ấy mới nói ra tên khác, đây là cái tên mà lúc còn chưa trở thành nô tỳ mẹ đã đặt cho cô ấy.

Đúng là cái tên này! Tề Hoàn nở nụ cười: “Về sau cứ gọi là Trầm Hương đi, chị Nghênh Hà, đỡ cô ấy lên xe ngựa đi, trở về tìm đại phu cho cô ấy."

Xe ngựa rất rộng, thêm một Trầm Hương cũng không có vẻ chật chội. Lục thị đang khẽ nhắm mắt dựa vào vách xe, nghe thấy tiếng mới mở hai mắt ra, ánh mắt bình thản lướt qua Trầm Hương đang ngồi thẳng lưng ở cửa xe, liếc khéo trách cứ Tề Hoàn.

Tề Hoàn tựa vào Lục thị, cười khẽ nhưng mà nàng không giải thích gì thêm, cũng không hỏi Trầm Hương những thứ khác nữa, chỉ kêu Hạ Trúc rót cho cô ấy một chén trà nóng.

Trầm Hương nhỏ giọng cảm tạ Lục thị và Tề Hoàn, mới cảm ơn Hạ Trúc, nhận lấy cái chén.

Nha hoàn có thân phận hèn mọn này sẽ không cúi người trước người khác mãi mãi, tương lai cô ấy sẽ trở thành quý nhân còn tôn quý hơn cô gái áo tím lúc nãy nữa...

Kiếp trước, nàng đã từng thấy cô gái này hai lần, nếu lúc nãy không tinh mắt nhìn thấy nốt ruồi đỏ dưới tai cô ấy, chắc chắn nàng sẽ không nhận ra được.

Trầm Hương vốn họ Lăng, cha cô ấy tên Lăng Địch, vốn là thủ hạ phụ tá Thái tử, xuất mưu hiến kế cho Thái tử, rất được Thái tử trọng dụng. Tứ hoàng tử đã vài lần chịu thiệt dưới tay Lăng Địch bèn dùng kế hãm hại ông ấy, khiến Thái tử không thể không bỏ xe tự bảo vệ mình. Lăng Địch trước khi bị bắt vào ngục đã lệnh cho người hầu đưa con gái rời đi, ai ngờ người hầu này trên đường lẩn trốn truy binh lại nổi lòng tham, đoạt tài vật của Lăng Trầm Hương, lại bán cô ấy cho người môi giới làm nô tỳ...

Chuyện này xảy ra ba năm trước đây, Tề Hoàn cũng là sau khi vào Ninh phủ mới biết.

Sau đó không biết Lăng Trầm Hương đã gặp được Lục hoàng tử như thế nào, chỉ biết cô ấy trợ giúp Lục hoàng tử đối phó Thái tử, sau khi Lục hoàng tử lên ngôi, được phong quý nhân.

Tề Hoàn chìm trong ký ức, xe ngựa chậm rãi đi vào cửa thành, rất nhanh đã trở về biệt viện Tề phủ.

Lục thị không mở miệng nói muốn an bài Trầm Hương thế nào, như là có ý để Tề Hoàn tự mình làm chủ. Tề Hoàn bảo Ngân Hạnh dọn dẹp một phòng cho Trầm Hương ở trong sân, lại kêu tiểu nha hoàn ra phủ mời đại phu, sau đó tới phòng của Lục thị.

"Mẹ." Tề Hoàn vén màn cửa lên, thấy Lục thị tựa trên giường nhỏ, bèn cười đi tới bên người bà.

Lục thị giận liếc nàng một cái: “Nha hoàn kia hợp mắt con lắm à? Bình thường cũng không thấy con nhiệt tình như vậy.”

"Chỉ là nhìn thích mà thôi, mẹ không phải cũng thích hay sao ạ?" Nếu không sao lại ngầm cho phép nàng mở miệng muốn người với cô gái áo tím.

"Ở lâu mới thấy được lòng người, là người thế nào thì còn phải quan sát cái đã, trước cứ để ở trong phủ xem sao." Lục thị nói.

Tề Hoàn mỉm cười: “Dạ, mẹ."

"Được rồi, ta cũng mệt mỏi, con đi làm chuyện này của con đi." Khuôn mặt Lục thị lộ vẻ uể oải, sức để nói chuyện không nhiều.

Sức khỏe Lục thị đã quá yếu rồi, chỉ ra ngoài đi nửa ngày, huyết sắc đã không đủ, Tề Hoàn thấy vậy, trong lòng lo lắng vô cùng, càng muốn tìm danh y chữa khỏi bệnh cho Lục thị.

Sau khi đi ra khỏi chính phòng, Tề Hoàn đi đến căn phòng của Trầm Hương, đại phu vừa kê đơn thuốc cho cô ấy, tiểu nha hoàn đã đi sắc thuốc rồi, Ngân Hạnh thay cô ấy bôi thuốc ở chỗ bị roi đánh.

"Tiểu thư." Thấy Tề Hoàn đi vào, Ngân Hạnh đứng lên, cúi người thi lễ. Trên người Trầm Hương chỉ mặc quần áo trong, lộ ra phần lưng trắng nõn. Trừ vết thương thấm tia máu, cũng không thiếu vết sẹo do những vết thương cũ đã khỏi hẳn để lại, đều là vết bị roi đánh.

"Tiểu thư... ." Trầm Hương kéo quần áo lên, vội vàng muốn hành lễ.

"Được rồi, nằm đi." Tề Hoàn không cho cô ấy đứng lên, lấy thuốc mỡ trong tay Ngân Hạnh, cau mày hỏi cô ấy: “Những vết thương này đều do chủ tử nhà ngươi đánh?”

Trầm Hương khẽ nhắm mắt, nhẹ nói: “Vài chỗ là người môi giới đánh."

Tề Hoàn cẩn thận kéo quần áo của Trầm Hương xuống, tự mình thoa thuốc cho cô ấy: “Vị tiểu thư đánh ngươi kia, là người ở thành Cẩm Châu hay sao?"

"Tiểu thư, nô tỳ không nhận nổi đâu, để nô tỳ tự mình làm." Trầm Hương không ngờ Tề Hoàn sẽ bôi thuốc cho mình, vội vàng lật người lại.