Chương 19
Lần đầu tiên quang minh chánh đại tiến vào nhà của nàng, tôi lại có chút khẩn trương. Căn hộ bật đèn, cảm giác không giống với lúc trong bóng tối, trông có vẻ rộng rãi hơn một chút. Hoa Tiện Lạc dẫn tôi đi vào phòng đọc sách của nàng, sau đó để cuốn nhật ký lên trên bàn. Vẫn luôn cảm giác mình đang từ từ từng chút một tiếp cận cô gái Hoa Tiện Lạc này, trong lòng không khỏi cao hứng trở lại. Không đợi tôi mở miệng nói chuyện, nàng lại từ trong ống đựng bút bên cạnh rút ra một cây bút, mở nắp bút ra, hỏi : "Cây bút này có thể chứ?"
Cảm động vì sự cẩn thận của nàng, tôi khẽ gật đầu, sau đó ý bảo nàng đặt bút ở trên bàn. Hoa Tiện Lạc làm theo lời của tôi, tôi nói tiếng cảm ơn, sau đó cúi đầu xuống nhìn chằm chằm cây bút kia. Chỉ chốc lát sau, thân bút giật giật, sau đó lại từ từ đứng lên. Hoa Tiện Lạc đứng cạnh người tôi "A" một tiếng, giống như không thể tin được cảnh tượng mà bản thân đang thấy.
"Tôi cũng chỉ có thể làm một ít việc nhỏ như vậy," tôi ngượng ngùng mà nói với nàng, "Cho nên, cô không cần lo tôi sẽ trộm thứ gì trong nhà của cô".
Nàng khẽ cười, thấp giọng nói : "Vậy... cô cứ yên tâm ở trong này viết nha, bây giờ muộn rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước".
Hoa Tiện Lạc nói xong câu đó, tôi mới ý thức được bây giờ đã muộn, mà tôi chính là người đang quấy rầy đến nàng. Ở trước lúc nàng đi, tôi vội nói: "Hoa tiểu thư, vô cùng cảm ơn cô". Không biết tại sao nàng lại tín nhiệm tôi như thế, tôi chỉ là một người hàng xóm, một người xa lạ, thậm chí... là một cô hồn dã quỷ. Nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn cứ đồng ý yêu cầu của tôi, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ đó cũng không phải một chuyện xấu.
"Tôi tên Hoa Tiện Lạc ". Nàng đột nhiên nói cho tôi biết, cũng không để ý người nghe có biết tên của nàng viết như thế nào hay không, sau khi nói xong liền phối hợp xoay người rời khỏi phòng đọc sách. Ngu ngơ trong chốc lát, tôi mới lại đi đến cửa phòng đọc sách, tắt đèn ở trong này. Sau khi bị xe tông, tôi không cần ánh đèn cũng có thể thấy rõ hết thảy mọi thứ xung quanh, thậm chí càng ngày càng cảm thấy, hoàn cảnh âm u càng khiến tôi thêm thoải mái.
Điều này, có lẽ chính là cảm giác làm " quỷ "".
Ngày mồng 4 tháng 4, chính là ngày hai người này chính thức quen biết. Sau khi xem hết "nhật ký" một ngày cực dài này, tôi cũng thở dài một hơi, nhất thời không biết nên hình dung tâm tình bây giờ như thế nào. Chỉ cảm giác mình càng ngày càng tin tưởng, đây quả thật là một cuốn nhật ký chứ không phải tiểu thuyết. Tôi chú ý tới, nhật ký mấy ngày từ ngày mồng 1 tháng 4 đến ngày 3 tháng 4 là dùng bút màu đen để viết, còn ngày 4 tháng 4 này thì là bút tích màu lam. Thay đổi như thế, không khỏi ăn khớp với tình tiết nhỏ "Hoa Tiện Lạc đưa bút của mình cho Lâm Tấu viết nhật ký " mà trong văn nhắc tới. Nói cách khác, bút Lâm Tấu vốn viết nhật ký là màu đen, còn cây mà Hoa Tiện Lạc đưa cho nàng thì là màu lam. Loại cảm giác lông tơ dựng đứng lại xuất hiện, tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nếu như đây quả thật chỉ là tiểu thuyết, vậy cũng không tránh khỏi quá quá quá quá chân thật đi.
Mang theo tâm tình hỗn loạn như vậy, tôi tắm rửa qua loa một cái, sau khi tắt đèn nằm ở trên giường lại không khỏi cố sức mà hồi tưởng đến tình tiết trong văn. Một người tên là Lâm Tấu bởi vì xe tông vào ngày Cá tháng Tư mà chết đi, một người dạy ba lê tên Hoa Tiện Lạc, một cửa hàng bán hoa tên "Duyên hoa"... Hết thảy hết thảy những chuyện này đều quấy đầu tôi hỗn loạn đến không chịu nổi. Rất muốn giành cả đêm xem hết cuốn nhật ký này, rồi lại không biết sợ hãi cái gì mà không dám làm như vậy. Tôi bất đắc dĩ mà trùm chăn kín đầu, buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên nghe được một chút tiếng ồn, tôi mơ mơ màng màng mà bị đánh thức. Tiếng động kia hình như là tiếng cửa chính mở, chưa kịp phản ứng, tôi lấy di động đặt ở đầu giường nhìn đồng hồ, không ngờ là 2 giờ 34 phút sáng. Đây không phải là tiếng kít kít, mà "sột xoạt" giống như có người đang lục lọi gì đó. Ngay sau đó, tôi nghe được có tiếng bước chân, sau một khắc, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Cảm giác sợ hãi thoáng chốc xông lên não tôi, không đợi tôi kêu to, một bóng đen nhào về phía giường tôi, sau một khắc liền... nằm ở bên cạnh tôi, tiếp đó không nói hai lời liền ôm lấy tôi giống như bạch tuộc.
Một mùi nước hoa quen thuộc bay tới, không ngờ là Tả Y Y.
"Này!" Dù cho người đến là Tả Y Y, tôi vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật nàng đột nhiên xuất hiện ở trong phòng tôi vào hơn 2 giờ sáng, liều mạng mà giãy khỏi tay chân quấn chặt lấy cơ thể tôi của nàng, liền cực nhanh từ trên giường ngồi dậy, tôi lớn tiếng hỏi nàng, "Sao cậu lại ở đây? ! "
Nhưng Tả Y Y lại đáp : "Mệt quá... Ngủ trước được không?"
Tớ thèm để ý cậu có mệt hay không à? Tôi sắp muốn điên, vừa thở phì phò vừa tranh thủ thời gian nhảy xuống giường bật đèn, chỉ thấy người nằm trên giường quả nhiên là Tả Y Y. Lúc này nàng đang nhắm hai mắt, mái tóc xõa tung, không nói gì cả cứ như vậy cuộn ở trên giường của tôi. Áo quần trên người vẫn là bộ dạng lúc rời đi, thậm chí ngay cả giày cũng không cởi, nàng cứ tự tiện xông vào nhà của tôi như vậy, tự tung tự tác mà ngủ ở bên cạnh tôi.
"Tả Y Y, cậu vào bằng cách nào?" Tôi đứng ở bên giường, tức giận hỏi. Tâm tình phát điên vừa rồi đã bình phục không ít, nhưng vẫn còn hơi hoảng hồn.
Tả Y Y lật người ra, nàng vẫn nhắm hai mắt như cũ, nhíu mày nói không kiên nhẫn: "... Tớ cầm đi chìa khóa cậu đặt trên bàn".
Cầm đi? Chuyện khi nào? Lúc nàng rời đi sao? Sao tôi không hề phát hiện chút gì? Tôi đứng ngay tại chỗ, muốn nổi điên nhưng lại không biết làm thế nào, muốn trút giận cũng không biết làm thế nào để trút giận. Hai giờ rưỡi sáng, rõ ràng là lúc Tả Y Y vừa làm việc radio xong, nhưng sao nàng không trở về nhà, lại chạy đến chỗ tôi chứ? Vừa định lên tiếng hỏi vấn đề này, lại phát hiện Tả Y Y hình như đã ngủ say, bộ dạng nàng giống như quả thật mệt chết đi được. Tôi thở dài một hơi, đi đến cạnh chân giường, giống như mẹ nàng cởi giày và tất của Tả Y Y. Nàng cảm giác được động tác của tôi, vội rụt rụt người, còn rất không kiên nhẫn mà "Hừ" một tiếng.
Lại lấy khăn mặt ra giúp nàng lau mặt, có thể là do thoải mái, lúc này Tả Y Y ngược lại cũng không nhúc nhích để tùy tôi làm. Thấy nàng như vậy, tôi không khỏi giật giật khóe miệng, có lẽ quả thật kiếp trước thiếu nàng thứ gì đó, nên kiếp nầy tôi là tới trả nợ cho nàng á.
Cảm giác giống như đã ba đêm liên tục chưa được ngủ an ổn, rốt cuộc giúp Tả Y Y thay áo ngủ xong, lúc tôi vô lực ngã ở bên cạnh nàng đã là bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Rõ ràng sáng sớm còn phải đi làm, sao tôi không tự chủ mà giống như kẻ bán mạng hầu hạ người xâm nhập nửa đêm này chứ? Chỉ là vì cùng làm việc ở trong một thành phố, với còn đã từng là bạn học thời cấp ba thôi sao? Ngay cả khí lực phàn nàn cũng không có, cả người tôi đã bị uể oải bao trùm. Quên đi, ngủ đã, có chuyện gì ngày mai nói sau.
Ngay trước một khắc tôi chính thức chìm vào giấc ngủ, tay chân nàng lại quấn chặt lấy thân thể tôi.
Tôi đã, không có chút sức giãy dụa nào.
Trải qua sự hành hạ như vậy của Tả Y Y, cho dù là thần tiên cũng không có cách nào ngủ lại được, huống chi là tôi. Như một con vật bị trói trên giường không cách nào nhúc nhích, tôi vừa buồn bực vừa nóng nảy gần như là mở mắt trừng trừng mà nằm ở trên giường, mãi đến khi đêm tối ngoài cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu sáng. Mà Tả đại tiểu thư thì ngủ đến thiên hôn địa ám (trời u đất ám -> ngủ cực say), một chút cảm giác áy náy cũng không có. Rốt cuộc đợi đến khi đồng hồ báo thức vang lên, ngoại trừ địa điểm bất đồng, trình tự buổi sáng sau khi rời giường trên cơ bản là giống y chang ngày hôm qua. Tả đại tiểu thư vùi đầu ở trên giường tiếp tục ngủ khò khò, còn tôi thì sẽ cực kỳ nhanh mà rời giường, thay áo quần, đánh răng, làm phần bữa sáng cho hai người, viết giấy nhắn, ra cửa -- tôi đúng nên bảo Tả Y Y đưa tôi tiền, đã bao ăn, bao ở lại còn bao cả việc thay áo ngủ, là bảo mẫu toàn năng, nhị thập tứ hiếu điển hình.
Quả thật mệt cực kỳ, sáng sớm tôi phải uống một chén cà phê mới có thể khiến mình hơi có tinh thần. Ở trong phòng làm việc gượng chống đôi mí mắt cứ mãi run rẩy, tôi cố tập trung nhìn vào màn hình máy tính phát tán phóng xạ mãnh liệt, dốc sức làm vì sinh kế của mình. Lúc nhập số liệu sai đến lần thứ sáu, tôi liền thầm thề trong lòng, nhất định phải khiến Tả Y Y trả phí bồi thường tôi tổn thất tinh thần hai ngày qua. Nhịn đến hơn 10 giờ sáng, cho dù là uống cà phê tôi cũng gắng không nổi nữa, vừa định dừng lại nghỉ một lát, lại thấy quản lí đang ưỡn cái bụng phệ đi qua. Tôi lập tức ưỡn thẳng sống lưng, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chờ quản lí đại nhân này mau đi qua. Chính trong thời khắc hắn sắp bước ra khỏi cửa, di động trong túi quần tôi vang lên vô cùng khoái trá.
Trong công ty có một văn bản N biếи ŧɦái quy định rõ ràng, nhân viên trong lúc làm việc không được sử dụng di động, chỉ có thể dùng điện thoại của văn phòng, hơn nữa không thể dùng cho việc riêng. Tôi đây xui xẻo, bởi vì buổi sáng thiếu chút nữa muộn mà sốt ruột quá mức, quên chuyển di động thành chế độ rung, bây giờ lại ngay lúc gặp phải quản lý đang ở đây, không biết là tên khốn nào gọi điện thoại. Tôi vừa nhoẻn miệng cười với quản lý đang quay đầu lại nhìn chằm chằm tôi, vừa vội đút tay vào trong túi quần cúp điện thoại cực nhanh. Quản lí nhíu mày, dùng vẻ mặt "Cô này coi chừng tôi trừ tiền lương cô" mà nhìn chằm chằm tôi. Còn tôi cũng chỉ có thể tiếp tục nhe răng cười, tỏ vẻ bản thân vô tội với hắn.
Để hoàn rồi sao đọc vẫn chưa kết thúc vậy tg