Kê Hân Tích không ngờ ngày mình tròn mười tám, lại được trao tặng một món quà độc nhất. Cô có khả năng “nhìn” thấy điều mà mắt thường không làm được. Nhưng cô cũng biết sự đặc thù này có thể mang lại …
Kê Hân Tích không ngờ ngày mình tròn mười tám, lại được trao tặng một món quà độc nhất.
Cô có khả năng “nhìn” thấy điều mà mắt thường không làm được.
Nhưng cô cũng biết sự đặc thù này có thể mang lại nguy hiểm cho bản thân, vì vậy giả vờ như những người bình thường khác.
Lựa chọn làm như không nhìn thấy những thứ này, cho đến một ngày nào đó cô và sinh vật này đối mắt với nhau.
Cũng gặp phải một đạo sĩ vô lương không biết xuất hiện từ nơi nào.
Một ngày nọ khi hai người đang bị ác linh điên cuồng đuổi theo...
Kê Hân Tích: Sao cô nói giao hết cho cô, đừng sợ gì hết kia mà?
Tuân Du Linh: Có mấy lời cô nghe vậy là được rồi, còn tưởng thật làm gì?
Kê Hân Tích: Đạo hạnh tu luyện nhiều năm của cô đâu hết rồi?
Tuân Du Linh: Chưa thấy pháp sư thiếu mana sao?
Kê Hân Tích: Chẳng lẽ cô không có đạo cụ nào dùng được hết sao?
Tuân Du Linh: Thực không dám giấu, cả người tôi từ trên xuống dưới thứ đáng giá nhất chính là thân xác này.
Kê Hân Tích:...
Nhiều năm sau, sở sự vụ nho nhỏ cũ nát của Tuân Du Linh đã thay hình đổi dạng, người trong nghề đều nói rằng là do cô gặp may thuê được nhân viên lợi hại.
Tuân Du Linh tươi cười hớn hở ngồi trên ghế bà chủ của mình, rung đùi đắc ý nói: "He he, cái gì mà nhân viên lợi hại, phải là tìm được vợ tốt mới đúng."
- ------
Người đọc cần biết: những thiết lập trong văn này đều là giả định, nếu không chịu được vui lòng căm-bắc, chớ vào.
Truyện 1v1, chậm nhiệt, song nữ chủ đều là người trưởng thành.
Số chương: 193c