Khi tiếng lửa đạn dừng lại, nơi hoang dã cực kỳ an tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh sàn sạt của tiếng xe đạp địa hình.
Phía trước có một hố to, Thích Chước đang định tránh, Quý Thính luôn nhìn trái ngó phải đột nhiên nắm lấy cánh tay anh nói: “Cơ giáp, cơ giáp, phía sau chúng ta có cơ giáp.”
Tia laser từ trên cao lướt qua đầu bọn họ, tiếng kim loại va chạm lập tức rõ ràng lên, đèn trên cơ giáp chiếu sáng một khoảng ở gần đó.
Thích Chước bất chấp quay đầu lại nhìn, sau đó nhanh chóng xách Quý Thính xuống xe, khẽ quát một tiếng: “Chạy.” sau đó vứt xe, bọn họ lập tức chạy vào tòa nhà bên trái.
Sau khi anh chạy được 7-8 mét thì đứng lại, xoay đầu lại nhìn thì thấy Quý Thính cách anh một khoảng, đang ra sức chạy tới chỗ anh, cho nên đã chạy tới khiêng cậu lên vai, tiếp tục chạy về trước.
Bên trái cũng có nhà máy, tuy nhiên phần lớn phòng ốc đã bị phá hủy, chỉ còn sót lại chỗ bảo vệ nho nhỏ, đơn độc lẳng lặng trong lửa đạn.
Thích Chước khiêng Quý Thính vọt vào chỗ bảo vệ, hai chiếc cơ giáp gào thét lướt qua, tiếp tục chiến đấu trên không trung trước mặt bọn họ, những cú va chạm đều xẹt lửa và phát ra tiếng vang.
Quý Thính được đặt xuống, còn chưa kịp đứng vững, cậu đã nghe tiếng ầm vang lên, mái vòm chỗ bảo vệ bị đánh trúng, một lổ hổng to xuất hiện, gạch đá rơi xuống bên dưới.
Nhà máy bên phải bị phá hủy, bên trái là vách đá, hai người không còn chỗ nào trốn, chỉ có thể cuộn tròn tránh một góc chỗ vòm bảo vệ chưa bị phá hủy.
Làn đạn xuyên qua vách tường yếu ớt ở chỗ bảo vệ, vèo vèo bắn vào sàn nhà ở trước mặt bọn họ, tạo ra những lỗ nhỏ, sau đó là từng luồng khói đen xuất hiện.
“Anh Thành Hỏa, anh Thành Hỏa,...” Quý Thính nắm chặt góc áo của Thích Chước, miệng liên tục kêu.
Thích Chước cố gắng co cơ thể lại, hét lớn: “Kêu mẹ gì, ông đây cũng không còn cách nào, trốn đi!”
Chùm tia sáng xuyên qua chỗ bảo vệ, ánh sáng quá mạnh khiến trước mắt Quý Thính biến thành mảng trắng xóa, không nhìn rõ thứ gì nữa. Đến khi ánh sáng biến mất, mắt nhìn lại được rồi, cậu thấy mặt tường trước sau của chỗ bảo vệ đều thủng một lỗ lớn.
Quý Thính run lẩy bẩy, liều mạng co trong ngực Thích Chước, ôm chặt eo anh. Thích Chước không đẩy cậu ra, hai người cuộn tròn trong một góc.
Trận chiến kịch liệt trên bầu trời kéo dài chưa tới mười phút, nhưng nó không khác gì trải qua một thế kỷ đối với hai người bọn họ. Đến khi lửa đạn dần biến mất, bên ngoài chỗ bảo vệ yên ắng trở lại, Thích Chước quan sát xung quanh, sau đó kéo tay Quý Thính ra, đứng lên muốn đi ra ngoài.
“Đừng, anh Thành Hỏa, anh đừng động đậy.” Quý Thính lập tức ôm chân anh.
“Mày muốn ở đây thì ở một mình đi.”
Thích Chước lại kéo tay cậu ra, ló đầu quan sát bên ngoài, tuy rằng Quý Thính sợ hãi, nhưng vẫn lồm cồm ngồi dậy, nắm chặt vạt áo của anh, cùng anh đi ra ngoài.
Trước mặt bọn họ là hai cơ giáp không động đậy, không khác gì tòa sắt thép khổng lồ. Chúng nó đã bị tổn hại quá nghiêm trọng, khắp nơi đều đang bốc lửa, xung quanh đó còn có những mảnh kim loại màu đen, màu trắng bạc.
Thích Chước từ từ đi tới, Quý Thính cũng cắn răng đi phía sau anh, cẩn thận ló đầu ra nhìn.
Bên trái là một bộ phận bị rơi ra của cơ giáp trắng bạc.
Đây là cánh tay, dài chừng 7 8 mét, kim loại bên ngoài đã biến dạng, có vết bắn rất sâu, như là hiện trường xe bị tai nạn trên đường. Trên cánh tay trái có một ống bắn tia laser, bên trong là ánh sáng xanh, vẫn đang chuyển động ở bên trong.
Hai người vòng qua cánh tay bị rơi ra kia, cẩn thận đi tới trước cơ giáp Nạp Ưng.
Cơ giáp Nạp ưng vẫn nằm yên bất động trên mặt đất, nơi nối các bộ phận đã bốc lửa, không thấy đầu đâu, phần cổ chỉ còn một cái hố to khoảng 1m.
“Đầu có nó...” Quý Thính ngây ngốc hỏi.
Thích Chước chui vào hố đen: “Mày đứng ở bên ngoài chờ, tao đi vào nhìn thử.”
“Em không thể vào trong sao?” Quý Thính cũng muốn theo vào, Thích Chước quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm cậu một lúc, hai chân nhỏ kia từ từ đứng lại.
Quý Thính nhỏ giọng nói với anh: “Anh Thành Hỏa, anh phải ra nhanh đấy, một mình anh ở trong đó sẽ rất sợ.”
Thích Chước chui vào bên trong cơ giáp, nhanh chóng không thấy bóng dáng của anh nữa. Xung quanh trở nên cực kỳ yên ắng, có thể nghe được tiếng gió thổi qua cỏ, phát ra âm thanh xào xạt.
Quý Thính nhìn về phía cơ giáp màu đen nằm ở bên trái, cơ giáp kia cũng không khá hơn cơ giáp Nạp Ưng, hai đùi đều bị bẻ gãy, bộ phận bị bẻ rơi rất xa.
Cậu vẫn cảm thấy cơ giáp màu đen kia sẽ đứng lên, sau khi đi tới chỗ cơ giáp màu trắng bạc, cậu chui vào bên trong nhìn.
Cũng không phải lần đầu tiên Thích Chước đi vào trong cơ giáp, tuy rằng bên trong rất tối, cậu cũng có thể tìm được công tắc, khởi động năng lượng dự phòng của nó lên.
Tiếng lách tách vang lên, âm thanh truyền từ nơi nào đó trong cơ giáp, nhưng đèn đã sáng lên, màn hình điều khiển trong cơ giáp bắt đầu khởi động, ánh sáng chiến rọi trong khoang điều khiển.
Khoang điều khiển của cơ giáp không khác gì căn nhà nhỏ, bởi vì nằm trên mặt đất cho nên màn hình điều khiển nằm phía trên. Một người mặc quân phục của quân Nạp Ưng đế quốc đang nằm gục trên ghế điều khiển, tay vẫn cầm điều khiển, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng về phía trước.
Cây kim loại không biết là gì đâm xuyên qua ngực người đó.
Thích Chước nhìn chằm chằm thi thể lính cơ giáp một lúc, lại ngẩng đầu nhìn lên màn hình điều khiển, cậu lướt màn hình điều khiển, trên đó xuất hiện dòng chữ:
[Kết nối với hệ thông thông tin quân sự]
Trong lúc im lặng chờ đợi, Thích Chước xoay đầu nhìn cái đầu nhỏ đang nhìn vào bên trong, anh xoay đầu lại tiếp tục nhìn màn hình điều khiển.
Sau khi vang lên tiếng tít tít, trên màn hình bắt đầu lập lòe ánh sáng xanh.
[Không thể xác minh thân phận, yêu cầu bị từ chối]
Từ chỗ Quý Thính không thể nhìn thấy cả người Thích Chước, chỉ có thể nhìn thấy hai chân của anh, cho nên cậu muốn âm thầm chui vào thêm, chỉ thêm một chút, có thể nhìn thấy cả người anh là được rồi.
Nhưng khi cậu mới lui ra ngoài hai bước, đã nhìn thấy cơ giáp màu đen ở bên kia đang động đậy, cậu sợ tới mức trừng to mắt nhìn nó.
Cơ giáp màu đen nằm nghiêng trên mặt đất, đầu xoay về hướng cậu, cánh cửa kim loại trước ngực nó từ từ mở ra, một con rắn dài từ từ ló ra ngoài.
Đuôi dài!
Sợ hãi nhanh chóng vây lấy Quý Thính, cậu muốn động nhưng không nhúc nhích được, chỉ có thể đứng đó nhìn đuôi dài từ từ cửa khoang chui ra bên ngoài cơ giáp.
Phía trên của nó là người, từ phần eo đi xuống không có chân, lại có nhiều thêm mấy chiếc đuôi.
Khi Thích Chước xoay đầu nhìn lên lần nữa, anh nhìn thấy Quý Thính sợ tới đứng đờ tại chỗ, không khác gì tượng gỗ, đôi mắt hoảng sợ liếc nhìn sang anh, sau đó nhìn về phía trước.
“Làm sao thế?” anh nhận ra có gì đó không đúng, lập tức lên tiếng hỏi.
“Dài, đuôi dài,...Đó, đó là gì.” giọng nói của Quý Thính như đang nức nở.
Thích Chước ngây người, lập tức rút chủy thủy bên hông ra, nhẹ bước chân đi tới phần bị vỡ của cơ giáp, ló nửa đầu ra quan sát.
Khi anh nhìn thấy rõ bóng đen chỗ cơ giáp kia, đồng tử co chặt lại, nhanh chóng lao ra ngoài, núp sau sườn của cơ giáp Nạp Ưng. Đồng thời vươn tay ra kéo Quý Thính đứng đờ ở kia lại, bịt miệng cậu.
“Suỵt....”
Quý Thính không dám nhúc nhích.
Ánh mắt cậu đảo quanh, nhìn chủy thủy trước trán, lưỡi dao sắc bén phản quang. Cậu nhìn thấy ảnh ngược của bóng đen ở bên trái đang từ từ phóng to lên.
Ảnh ngược kia bị ánh đèn kéo dài ra, nhưng có thể nhìn thấy cơ thể và đầu nó, đôi chân bên dưới được thay thế bằng những xúc tu, vừa đáng sợ vừa quỷ dị.
Đây là người cá ở hành tinh Kanta trong tập tranh sao?
Bình thường Quý Thính rất ít khi xuống phòng khách, cậu luôn ở trong phòng của mình xem tranh. Quý Chí Thành rất thích việc này, cho nên đã bảo bà Qúy mua thêm sách cho cậu. Bà Quý cũng không cẩn thận chọn sách, chỉ sai người mua một đống về, sau đó đưa tới phòng Quý Thính. Cho nên những tranh cậu xem đều rất lộn xộn, có cả những sách ảnh không phù hợp cho trẻ con.
Trong đống sách đó có một cuốn về địa lý, phần lớn nội dung bên trong là ảnh minh họa cho nên bị mua về chung với sách thiếu nhi. Tuy rằng Quý Thính không biết được bao nhiêu chữ, nhưng cậu rất thích quyển sách đó, sau khi hưng phấn xem hết những ảnh minh họa bên trong, cậu dựa vào hình và từ điển để đoán nội dung, có thể hiểu sơ lược.
Trong quyển sách đó có đề cập tới cuộc sống của người cá ở hành tinh Kanta, cậu cảm thấy bọn họ giống với bạch tuộc, rất đáng yêu, nước da trắng mềm, có mấy cái đuôi...Không, xúc tu.
Nhưng những người cá đó rất dịu dàng, sẽ không lái cơ giáp, cũng không gϊếŧ người.
Đây không phải người cái, đây là quái vật bạch tuộc.
Thích Chước ngó đầu lên nhìn ra bên ngoài từ khe hở của cơ giáp, nhẹ nhàng thở ra, tay che miệng và mũi của Quý Thính vô thức chặt lại.
....Mãi cho tới khi eo bị Quý Thính gãi, anh mới buông lỏng tay ra.
Cuối cùng Quý Thính cũng được thở, cậu há to miệng hít thở: “A...”
Sau đó lại bị che miệng lại.
Đám xúc tu bên dưới của bóng đen không quá dài, thay thế chân nó di chuyển về phía trước. Có một xúc tu linh hoạt trên không trung, bên trên còn có một con mắt, lắc lư trái phải quan sát xung quanh.
Nó càng lúc càng gần, bọn họ có thể nhìn thấy nửa người trên của nó không khác gì con người, cánh tay săn chắc, trên thân có lớp vảy đen phủ lên, kéo dài tới phần cổ mới hết.
Đầu nó vừa giống người lại vừa giống côn trùng, tròng mắt to nhô ra, con ngươi thẳng đứng như thủy tinh khảm vào cơ thể.
Chiều nay khi Thích Chước nhìn thấy quái vật này gϊếŧ người, anh biết khi nó há to miệng lên rống, toàn bộ răng nanh bên trong đều lộ ra, rất sắc bén, cũng biết xúc tu đang ở không trung không khác gì vũ khí của nó, có thể dễ dàng đâm xuyên cơ thể con người.
Bóng đen đi rất ung dung, cuối cùng dừng lại ở giữa hai cơ giáp. Thích Chước nhìn chằm chằm nó, nắm chặt chủy thủy trong tay.
Nhìn nó có chút yếu ớt, bộ ngực không ngừng phập phồng, chỗ nó từng đi qua đều để lại một vệt nước dài, ánh sáng mờ hồ phản chiếu xuống, dường như là chất lỏng màu đen.
Quái vật này bị thương!
Cho dù nó bị thương, Thích Chước cũng không dám hành động bồng bột, anh nhìn thấy xúc tu có con mắt bên trên lao tới chỗ hai người đang trốn.
Phản ứng đầu tiên của Thích Chước là chạy, nhưng anh còn chưa di chuyển, đã nhớ tới chó con nhà họ Quý ở bên cạnh mình.
Chân của chó con còn chưa dài bằng tay anh, chắc chắn không chạy thoát khỏi sự truy đuổi của xúc tua. Tuy rằng anh cũng không quan tâm tới sống chết của chó con, nhưng hiện tại chỉ có cậu mới đưa anh lên tinh hạm được.
...Tên nhóc này vẫn phải sống sót, có thể khóc nháo đưa anh lên tinh hạm hoặc là kề dao vào cổ cậu uy hϊếp Quý Chí Thành cho anh lên tinh hạm.
Thích Chước chần chừ một lúc, xúc tu đã tới trước mặt bọn họ, chỉ cách anh một vách cơ giáp đang bị tổn hại nghiêm trọng. Bây giờ anh không có lựa chọn nào khác, nhanh chóng đưa ra quyết định, chuẩn bị nắm thế chủ động trước nó, chủy thủy đâm vào con mắt trên xúc tu.
Khi anh đã chuẩn bị xong định lao ra, bên hông lại bị gãi gãi, cảm giác tê dại lập tức loang ra khắp người.
Suýt chút nữa anh đã giật nảy tại chỗ, tay cũng vô thức rút về.
Quý Thính thật sự không chịu nổi nữa, cho dù lắc đầu cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cái tay đang che miệng cậu lại.
Cậu có thể nhìn thấy bóng đen đang tiến gần bọn họ, biết không được động đậy, cho nên không dám giãy dụa quá dữ dội, chỉ có thể gãi nhẹ lên eo của Thích Chước, nhắc anh thả lỏng tay ra.
Quý Thính được thả ra, cậu vội vàng hít sâu mấy hơi.
Thích Chước bị Quý Thính cắt ngang, chưa vọt ra ngoài được, nhưng xúc tu kia không hướng về phía hai người, nó chui từ cổ cơ giáp Nạp Ưng vào bên trong.
Anh thầm thở phào, sau đó nghe tiếng hít sâu của Quý Thính.
“Ha....”
Quý Thính mới hít một cái đã bị bịt mũi miệng lần nữa.