Chương 2: Bí mật nhỏ của đại gian thần

Ngụy Tiêu thu hồi suy nghĩ miên man của mình, tập trung trả lời vấn đề của nữ đế: “Hồi bẩm bệ hạ, năm rồi là do Lễ Bộ Thượng Thư - Uông Thành Lâm phụ trách.”

“Nếu đã thế, lễ hiến tế năm nay cũng giao cho hắn đảm nhiệm đi.” Cảnh Ninh vừa nói vừa viết lên tấu chương.

Tầm mắt Ngụy Tiêu vô thức lại rơi trên hai khối ngọc kia, yết hầu hắn khẽ động lên xuống, sau mới dời tầm mắt lên tấu chương trên tay nàng.

Quân thần hai người phê duyệt tấu chương hết buổi chiều. Lúc Cảnh Ninh xếp tấu chương định thần lại thì đã đến giờ lên đèn. Thấy sắc trời đã tắt, Cảnh Ninh có chút ngại ngùng, liền mời hắn ở lại dùng cơm tối.

Nàng không hề câu nệ lễ tiết hoàng gia, cứ thế ngồi ăn cùng bàn với hắn, nhưng lại làm Ngụy Tiêu có chút không được tự nhiên. Nhìn thấy nàng thay long bào ra, mặc y phục của nữ tử bình thường vào. Hắn có cảm giác đang nhìn thấy một nữ nhân bình thường, không phải là một nữ đế nhu nhược, làm hắn bất giác lại nghĩ đến mật chiếu của tiên đế.

Quả thật khí chất của nàng, hợp với trang phục hiện tại hơn là bộ long bào kia.

Cả hai người đều yên lặng ăn cơm, bầu không khí có chút ngượng ngạo, làm Cảnh Ninh hơi hối hận. Tại sao mình lại giữ hắn lại dùng cơm làm gì nhỉ?

Ngụy Tiêu cũng cảm thấy hối hận. Đầu óc của hắn sao lại chậm chạp không từ chối cho rồi? Rõ ràng là hắn không nên tiếp xúc với nàng quá nhiều.

Hai người dùng cơm xong, Ngụy Tiêu rời khỏi hoàng cung. Quẳng hết tất cả những phiền muộn ngày hôm nay ra sau đầu. Dù sao hắn cũng không có khả năng chấp hành mật chiếu.

Sau khi hắn rời đi, Cảnh Ninh nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, không khỏi thêm tò mò về Ngụy Tiêu. Hắn hoàn toàn không giống ấn tượng đại gian thần trong giấc mơ của nàng, ngược lại đối với nàng luôn là cầu gì được nấy, cho dù có tước quyền hành của hắn, hắn cũng không nói gì, cứ thế thoải mái đồng ý, nhìn thế nào cũng không giống một đại gian thần.

Nghĩ kĩ một chút thì quả thật nàng cũng không có tiếp xúc với hắn quá nhiều. Thường ngày gặp nhau trên triều, nàng vốn không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Chỉ cần hắn đưa ra đề nghị nào, nàng cứ chuẩn tấu là được. Còn lại không tiếp xúc gì thêm. Tính ra, nàng còn thân cận với lão hữu tướng kia còn hơn hắn nhiều.

Ngày mai sau khi phê duyệt tấu chương xong, nàng lại có thể tiếp tục đi nghe kể chuyện rồi. Nghĩ như vậy, Cảnh Ninh liền vui vẻ đi ngủ.

Ở đây, nàng ngủ một đêm yên giấc, nhưng bên Ngụy Tiêu lại bị mộng mị quấy nhiễu.

Hắn nằm mơ thấy mình lại đến ngự thư phòng, trông thấy nữ đế xinh đẹp mặc xiêm y màu vàng sáng, đang ngồi phê duyệt tấu chương. Đột nhiên nàng ngẩng đầu hỏi hắn: “Ngụy khanh, chuyện Giang Nam thế nào rồi?”

Hắn sửng hốt, không phải còn chưa giải quyết xong ư? Sao lại hỏi kết quả liền rồi?

Hắn trả lời theo đúng sự việc: "Hồi bẩm bệ hạ, việc vẫn còn đang điều tra.”

Nữ đế gật đầu, tiếp tục phê tấu chương. Lúc này Ngụy Tiêu mới phát hiện ra vạt áo của nàng hé mở, đủ để nhìn thấy bầu ngực sữa trắng như tuyết lộ ra hơn phân nửa, chúng lay động theo từng động tác viết chữ của nàng.

Hắn khó khăn nuốt nước bọt, dời ánh mắt, chợt nghe nàng hỏi: “Ngụy khanh, vì sao khanh không chấp hành mật chiếu của tiên đế?”

Lời nói của nàng làm hắn sửng sốt, làm sao nàng biết được mật chiếu của tiên đế?

Hắn còn đang cẩn thận suy nghĩ, đã thấy nàng đứng lên, nhẹ nhàng bước đến gần hắn, dừng lại trước mặt hắn, dùng một đôi mắt ngấn nước nhìn hắn hỏi: “Vì sao khanh không chấp hành mật chiếu của tiên đế?”

Ngụy Tiêu còn chưa biết phải trả lời nàng như thế nào đã bị nàng chụp lấy tay, bỏ vào trong vạt áo chưa bầu ngực trắng nõn no đủ kia. Hành động này làm cho hắn không thể suy nghĩ được gì nữa, toàn bộ tinh thần đều bị khối non mềm kia hấp dẫn. Hắn vô thức co ngón tay lại, nhẹ nhàng bóp bóp.

“Nguy khanh, vì sao khanh không chấp hành mật chiếu của tiên đế? Là trẫm không tốt sao? Rõ ràng là khanh thích trẫm. Hôm nay trong ngự thư phòng khanh không ít lần nhìn trộm thân thể trẫm, khanh rất thích chúng đúng không?”

Ngụy Tiêu lắc đầu, cảm thấy đầu óc quay cuồng, miệng nói: “Không không, không được. Ta không muốn chấp hành mật chiếu, là nam nhân sẽ không ai làm được việc đó!”

Một hồi sau, hắn không còn nghe bất kì âm thanh nào nữa, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện: Sao hắn lại đang ở trong phòng mình thế này? Thấy nữ đế biến mất, lòng hắn lại dấy lên một cảm giác mất mát khó hiểu, không kiềm được thở dài.

Đầu óc mơ màng khiến hắn chỉ muốn ngủ tiếp. Hắn nhắm nghiền hai mắt, theo trí nhớ mình tìm lên giường ngủ, nhưng lại có cảm giác có gì đó không phù hợp. mở mắt ra lại thấy nữ đế!

Nàng nằm bên cạnh hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đưa tình, toàn thân chỉ mặc một cái yếm nhỏ, bọc lấy hai khối tròn mềm mại mỏng manh, nhìn cực kì mê người.

Ngụy Tiêu nuốt ực nước bọt, đầu càng choáng váng, thuận theo tim mình tiến tới, hôn lên đôi môi hồng diễm của nàng, cách lớp vải yếm vuốt ve đôi gò bồng đào mềm mại, nghe từ miệng nàng phát ra những âm thanh yêu kiều.

"Ngụy khanh. . . Ngụy khanh. . . Trẫm rất thích khanh, vì sao không chấp hành mật chiếu thế?"

Hai chữ mật chiếu trong nháy mắt làm cho hắn tỉnh táo lại, hắn đấy nữ nhân dưới thân ra, đứng bật dậy.

Nữ nhân bất mãn mở to mắt nhìn hắn, im lặng lên án hắn.

Cái yếm nhỏ xộc xệch trên người nàng, không giấu được phong cảnh đẹp đẽ vô hạn kia, một bên khối trắng trần trụi lộ ra, trên đó là một nụ hồng nhàn nhạt, càng nhìn càng khiến người ta nhịn không được mà muốn tận tình yêu thương.

Một bên là tiểu mỹ nhân yêu kiều, một bên là mật chiếu, làm cho hắn rơi vào thế khó xử trăm bề.

Cảnh Ninh thấy hắn không có phản ứng, liền nằm xuống. Tự nàng bao bọc lấy hai khối đầy đặn của mình mà nắn bóp, tạo thành đủ loại hình dáng, miệng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ tinh tế.

Ngụy Tiêu nhìn mỹ nhân thủ da^ʍ trước mặt mình, hít sâu vài hơi, hắn rốt cuộc vẫn không khắc chế được dục niệm trong lòng, nhào vào người tiểu mỹ nhân. Mặc kệ cái mật chiếu kia, ăn trước đã rồi tính tiếp!

Cảnh Ninh dang hai tay quấn lấy thân thể chặt chẽ của hắn, để hắn chôn mình trên người nàng tận hưởng bầu ngực mềm mại đàn hồi.

Cuối cùng cũng đã có thể ăn khối thịt thơm mà mình tâm tâm niệm niệm, Ngụy Tiêu vô cùng kích động, hết liếʍ lại mυ"ŧ, hôn đi hôn lại, đến khi hai khối thịt trắng hiện đầy những vết đỏ chi chít và nước bọt, hắn mới thỏa thích buông nàng ra.

Cảnh Ninh thoải mái rên hừ hừ, ôm cổ hắn không buông tay, yêu kiều nói: “Ngụy khanh, trẫm thích khanh, hãy hung hăng yêu trẫm.”

Ngụy Tiêu nghe thấy như bị kí©h thí©ɧ, đại côn ŧᏂịŧ của hắn vốn đã cứng hết sức, nay sao có thể nhịn tiếp. Hắn lật người đặt nàng dưới thân, hôn lên đôi môi nhuận kia, mở hai chân nàng ra, để lộ khu rừng đã ướt đẫm mật dịch.

Nàng lắc lắc thân thể, miệng không ngừng kêu: "Ngụy khanh. . . . . Ngụy khanh. . ."

Ngụy Tiêu không còn có thể nghĩ nhiều, thân thể hắn nhanh chóng đi vào, cả hai đều phát ra tiếng rêи ɾỉ sảng khoái.

Ngụy Tiêu liều mạng làm, mỗi một cái thúc vào bên dưới đều cắm đến chỗ sâu nhất của nàng, ma sát lấy thịt non bên trong cùng của nàng, khiến nàng không ngừng run lẩy bẩy.

Đang đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ vô vàng không gì sánh được, đột nhiên Ngụy Tiêu nhớ đến một chuyện, lúc nãy tiến vào trong nàng không hề có cảm giác khó chịu gì, ngược lại rất thỏa mãn sung sướиɠ, không giống như nữ tử lần đầu tiên làm chuyện này. Chẳng lẽ nàng không phải là xử nữ?

Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn bối rối, mật chiếu kia lại hiện ra trong đầu, khiến hắn giật mình một cái cứ thế bắn ra.

Từ trong giấc mơ, Ngụy Tiêu từ từ tỉnh lại. Hắn sờ sờ đầu tóc ươn ướt, nơi giữa hai chân cũng ướt sũng một mảng. Hắn thế mà lại mộng tinh! Đối tượng lại là tên hôn quân kia!

Việc này làm cho Ngụy Tiêu cảm thấy tức giận, hắn nhớ đến giấc mơ kia, oán hận nghĩ, nàng còn chưa cập kê đã gọi thái giám hầu hạ mỗi ngày, sao còn có thể là xử nữ! Hắn nhất định là điên rồi mới mơ về nàng.