Chương 21: Tình dậy sóng

Chương 21: Tình dậy sóng

Ngụy Tiêu nhìn gương mặt e lệ của nàng, trong lòng đắc ý. Mãi đến khi Cảnh Ninh xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn nữa, nằm trên giường hai tay che mặt lại, hắn mới không chọc nàng nữa.

Ngụy Tiêu cũng biết hiện tại không phải là lúc đùa giỡn, hắn vỗ cái mông của nàng: “Bệ hạ thức dậy vào triều đi nào.”

Cảnh Ninh cắn môi bò dậy, hừ một tiếng, đến sau tấm bình phong thay y phục.

Ngụy Tiêu cười cười, trêu chọc con nhóc này thật là vui!

Cảnh Ninh thay xiêm y xon, thấy hắn vẫn ở đó, mới hắng giọng hỏi: “tả tướng còn chuyện gì sao?”

“Vẫn chưa tìm được người hạ độc bệ hạ, cho nên vi thần quyết định đến đây để hộ giá cho người.” Ngụy Tiêu vừa nói, vừa bắt lấy tay nàng, kéo vào lòng mình, làm cho Cảnh Ninh giật mình.

“Tả tướng đừng quên trẫm là hoàng đế, cũng đừng quên kết cục của phụ hậu trẫm.”

Nụ cười của Ngụy Tiêu tắt ngấm. Đúng vậy, hắn vẫn không quên, nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng nhoẻn miệng cười: “Bệ hạ thích vi thần, vi thần cũng thích bệ hạ, chỉ cần chúng ta giấu kĩ, người khác sẽ không biết được. Chỉ cần không ai biết, chúng ta có quan hệ thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”

Cảnh Ninh cảm thấy đúng là như vậy, nhưng vẫn có chút kì lạ, do dự một lát lại hỏi: “Tả tướng nói vậy là muốn làm nhân tình của trẫm?”

“Khụ, dùng từ đó cũng không sai, chỉ cẩn yêu nhau thật lòng, những thứ khác đều không quan trọng. Cùng lắm chỉ là một danh phận thôi.”

Cảnh Ninh suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu, nàng cảm thấy hắn nói có đạo lý, cùng lắm chỉ là một danh phận, chỉ cần không để người khác phát hiện ra là được.

Ngụy Tiêu thấy nàng gật đầu, tâm tình rất tốt, kề sát hôn môi của nàng.

Cảnh Ninh vốn định né tránh, nhưng nghĩ đến lời vừa nói, liền khống chế thân thể để hắn hôn.

Ngụy Tiêu tất nhiên không khách khí, hôn đến khi nàng không thở nổi nữa mới chịu buông ra.

Tiếng ho khan bên ngoài của Tiểu Toàn Tử ngày một lớn hơn, lúc này Ngụy Tiêu mới sửa sang lại chút tóc mai trên mặt nàng, chỉnh lại xiêm y xốc xếch, rồi mới cùng nàng ra ngoài.

Tiểu Toàn Tử nhìn thấy gương mặt ửng hồng của bệ hạ nhà hắn, môi sưng mọng, có cảm giác cải trắng nhà mình bị heo lạ xông vào ăn mất. Ừ thì… con heo này xem ra cũng không tệ. Tiểu Toàn Tử lơ đi, làm như không thấy.

Hai người lưu luyến không rời một chút, sau đó Ngụy Tiêu đi đường vòng ra cung, giả vờ là từ bên ngoài đi vào, không để cho người khác phát hiện.

Nhưng lúc lên triều, Cảnh Ninh cứ không nhịn được nhìn lén hắn, làm cho hữu tướng đứng trước mặt vô cùng tò mò. Tiểu nữ đế này rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy?

Mặc dù Ngụy Tiêu kia dáng dấp không tệ, nhưng ngày nào cũng nhìn, lại nhìn suốt nhiều năm như vậy, đáng lẽ phải xem chán rồi mới đúng.

Lúc trước lão còn cảm thấy hắn là một người rất có tố chất, là tài năng của nước nhà, nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy hắn, lão chỉ muốn xách dép tát cho hắn một cái.

Lão nhân gia làm sao có thể hiểu được tình cảm của tiểu cô nương chứ. Ông cố ý đề cao âm lượng, thu hút sự chú ý của hoàng đế.

Cảnh Ninh nghe hắn nói: “Bệ hạ, vi thần có một chuyện không biết có nên nói hay không."

Cảnh Ninh thu hồi ánh mắt, thuận miệng đáp: “Vậy không cần nói, chờ khi nào hữu tướng cân nhắc kĩ rồi nói cũng không muộn.”

Hữu tướng không ngờ nàng sẽ nói như vậy, lời đến khóe môi lại phải nuốt xuống, vẻ mặt như bị táo bón.

Ngụy Tiêu hơi cong khóe miệng, cũng không ngờ rằng nàng sẽ nói sốc như vậy. Nghe qua có vẻ như nàng lo nghĩ dùm hữu tướng, nhưng thật ra lại làm lão gia hỏa kia không biết phải nói tiếp thế nào.

Tiểu nhân trong lòng hữu tướng bực bội giậm chân, đúng là chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó đối phó.

Một hồi lâu sau hữu tướng mới hạ bớt hỏa giận trong lòng, bẩm tấu: “Vi thần nghĩ kĩ, muốn bẩm báo với bệ hạ.”

“À, vậy hữu tướng nói đi.” Cảnh Ninh không hề thấy có gì bất thường, thật sự muốn nghe hắn nói.

“Bệ hạ đã đến tuổi cập kê, hẳn là nên lấp đầy hậu cung, sớm sinh hoàng tự.”

Lời này vừa nói ra, Ngụy Tiêu lập tức không cười nổi, lão thất phu này nhất định phải khiến hắn thấy ngột ngạt đây mà!

Hắn chỉ vừa mới mở lòng mình với tiểu nữ nhân, còn chưa qua giai đoạn nồng nàn, vậy mà lão thất phu kia lại tạt cho bọn hắn một gáo nước lạnh. Nếu không phải việc này chỉ có mình hắn biết, thật hắn sẽ nghĩ hữu tướng đang cho người theo dõi hành tùng của mình.

Việc này thật sự chính là trùng hợp. Hữu tướng đâu có ngờ tên hồ ly lòng dạ khó lường Ngụy Tiêu kia lại thích tiểu bạch thỏ hoàng đế thuần lương này chứ, chứ đừng nói chi là biết hai người họ vừa mới thẳng thắn thổ lộ với nhau. Lão chỉ cảm thấy hiện tại hoàng đế rất nghe lời của Ngụy Tiêu, trong cung cũng toàn là thủ hạ của Ngụy Tiêu, lão có muốn chen cũng không lọt, đành phải nghĩ cách đi đường tắt, mượn độ tuổi cập kê của hoàng đế, đưa ra đề nghị này để cài thân tín của lão vào.

Cảnh Ninh lặng đi một chút, vội vàng xua tay nói: “Việc này không vội, thiên tai ở Giang vừa mới đi qua, dân chúng phiêu bạt khắp nơi, trẫm sao có thể vào lúc này quan tâm đến tư tình nhi nữ.”

Nàng nói những lời này mà thấy hổ thẹn. Mới sáng nay nàng còn cùng ai đó vành tai chạm tóc mai, bây giờ nói những lời này chẳng phải đang tự vả vào mặt mình sao.

Vành tai chạm tóc mai: Ngụ ý hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi.

Cảnh Ninh dứt lời, theo bản năng nhìn sang Ngụy Tiêu, chỉ thấy hắn trầm mặt.

Hữu tướng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Chuyện Giang Nam tuy cũng là việc lớn, nhưng nay đã có hướng giải quyết. mà bệ hạ đã đến tuổi cập kê hơn nửa năm, vẫn chưa tuyển hậu, điều này làm cho người dân nghị luận, nhất là lúc trước còn có tin đồn bệ hạ… những tin đồnnhư vậy thật sự làm tổn hại tôn nghiêm của hoàng thất.”

Cảnh Ninh tất nhiên biết lão đang ám chỉ tin đồn nàng và tiểu thái giám dính dấp, không biết phải trả lời thế nào, đành nhìn về phía Ngụy Tiêu xin giúp đỡ.

Việc này Ngụy Tiêu không tiện xen vào, hắn không thể phản bác lý do này của hữu tướng. Dù sao chuyện hoàng tự thật sự trọng đại.

Một thời gian gần gũi cũng giúp Cảnh Ninh hiểu được vẻ mặt của hắn là đang bất đắc dĩ, nàng đành kiên trì: “Hữu tướng cũng biết, trẫm yếu ớt từ nhỏ, thái y có nói trẫm không nên sinh sản quá sớm, nếu không sẽ dễ bệnh nặng, giống như tiên đế.”

Việc này đúng là thật sự, lúc ấy mẫu đế vừa trải qua cú sốc phụ hậu nàng mất, lại vừa mang thai, còn phải xử lý triều chính, khiến thai khí liên tục bất ổn, mới bảy tháng đã chuyển bụng đau đớn 2 ngày mới sinh ra nàng. Thiếu chút nữa mất cả mẹ lẫn con. Từ đó sức khỏe của mẫu đế cũng kém hẳn đi, chưa hết tráng niên đã qua đời.

Bởi vì trong khi mang thai, tiên đế bệnh vặt không dứt, cho nên từ nhỏ nàng cũng yếu ớt nhiều bệnh. Tuy nàng là Thái nữ, nhưng tiên đế lại hết sức cưng chiều nàng, nàng không muốn học quyền mưu, tiên đế cũng không ép nàng, nên mới dưỡng thành một cái gối thêu hoa như ngày nay.

Nghĩ kĩ lại, nàng đã hiểu tại sao nhiều năm trước, mẫu đế quyết định nuôi dưỡng Ngụy Tiêu. Cũng là vì nghĩ cho nàng, muốn nàng cả đời làm một hoàng đế không lo không nghĩ.

Lời nàng nói chỉ khiến hữu tướng cảm thấy nàng đang kiếm cớ, nhưng lại không nghĩ ra lý do khiến nàng thoái thác như vậy. Như tiên đế, 16 tuổi đã có nam sung, 18 tuổi sinh trưởng tử, chỉ vì sinh ra con trai, nên theo lệ gϊếŧ chết.

Hoàng tự của tiên đế ít ỏi, sinh năm hài tử hết ba người là con trai, chỉ có Tứ Vương gia và nữ đế là con gái, các con trai đều theo lệ không được sống.

Tuy nói hiện tại Tứ Vương gia sống chết muốn gả cho Tề tướng quân, nhưng ai ai cũng biết khi nàng 15 16tuổi đã có nam nhân, vậy mà nữ đế này suốt ngày chỉ biết chơi đùa, không hứng thú với chuyện nam nữ. Chỉ hai năm gần đây mới có tin đồn nàng và tiểu thái giám. Tất cả mọi người đều hiểu đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng dù sao thái giám cũng không phải là nam nhân. So ra thì vẫn kém rất xa nha.