Chương 6

Quen cô 8 năm như Quý Thiến sao lại không nhìn ra chứ, cô ấy nâng khuỷu tay lên huých huých cô: “Hơn nữa, tớ nghe nói những người hôm nay tới đều có giá trị nhan sắc rất cao, cậu phải nắm chắc cơ hội đấy.”

Dứt lời, cô ấy xoay người đi vào trong đám đông, để lại Kiều Vận Chỉ ngẩn ngơ ôm cốc nước hoa quả tại chỗ.

Kiều Vận Chỉ là sub, cô nhận ra điều này vào khoảng năm hai đại học, cách nhận biết được khuynh hướng của cô cũng không quá to tát. Vào một ngày nọ, cô vô tình nghe thấy người bên cạnh nhắc đến Bɖʂʍ. Sau khi về nhà, cô tò mò tìm kiếm đôi chút thì chợt phát hiện ra thế giới mới.

Cô nhớ hồi nhỏ khi xem TV rất thích hoá thân vào nhân vật bị trói, cho dù bị bắt cóc hay gì đó thì cô luôn tưởng tượng đến bộ dáng chính mình sẽ giãy giụa, vùng vẫy mà không thể tránh thoát dây thừng trên người ra sao, cảm giác này làm cô vô cùng hưng phấn.

Sau lại ngày một lớn, càng ngày càng nhiều việc bận rộn nên cũng bỏ đam mê hồi nhỏ sang một bên, không ngờ hiện tại lại tiếp xúc với nó.

Kiều Vận Chỉ nhìn những người bị trói trong phim ảnh, trái tim đập thình thịch, càng tiếp xúc càng thích.

Cùng lúc ấy, cô cũng trò chuyện với một người bạn về Bɖʂʍ, hai người bắt đầu hẹn nhau tham gia một số buổi gặp mặt giao lưu vào cuối tuần.

Chẳng qua về sau người bạn kia tìm được đối tác nên cô không có người tham gia cùng, Kiều Vận Chỉ đi một mình thêm vài lần rồi không đi nữa.

Sau đó, cô bắt đầu sử dụng một số phần mềm kết bạn và tìm được chủ nhân đầu tiên. Người ấy tự nhận chính mình là Dom, lúc điều khiển từ xa đã hạ kha khá mệnh lệnh, trò chuyện cũng không tệ, nhưng đến khi gặp bên ngoài lại không như ý, làʍ t̠ìиɦ cũng chẳng dám tét mông cô, sau khi trở về lập tức cắt đứt liên hệ.

Mấy tháng sau cô lại tìm được chủ nhân thứ hai, bọn họ quen nhau qua một buổi họp mặt giao lưu.

Mối quan hệ với người thứ hai kéo dài lâu hơn. Người đó là S, quả thực có thể thoả mãn mọi ham muốn của cô, có nhiều kinh nghiệm bao gồm trói và đánh. Tuy nhiên, từng có hai lần đối phương chơi hăng quá, cho dù cô kêu từ an toàn cũng không ngừng, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc đành chấm dứt. Dẫu sao mạng sống vẫn quan trọng hơn, chẳng may lần nào đó chơi kiểm soát đường thở mà người ta cũng không dừng lại thì sao.

Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, sau đó cô đành cẩn thận hơn, tìm kiếm trong giới mấy tháng cũng không thấy chủ nhân phù hợp, dần dần rơi vào trạng thái nhụt chí nửa từ bỏ. Cho đến hôm nay, Quý Thiến không chịu nổi bèn kéo cô tham gia buổi họp mặt bạn bè này.

Thực ra trong khoảng thời gian tìm kiếm không có kết quả này, tuy ngoài miệng cô không nói gì nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng, cô càng nghi ngờ liệu bản thân có phù hợp hoạt động trong giới này hay không, song nếu tìm một người bạn trai bình thường…

Kiều Vận Chỉ nhíu mày, khẽ thở dài, cô thật sự làm được sao?

Nhìn thấy cốc nước hoa quả đã hết, Kiều Vận Chỉ định đi rót thêm một cốc nữa rồi quay về góc chờ thời gian trôi đi.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện bàn ghế xung quanh vốn trống rỗng nay đã đầy người, những chỗ khác cũng có người đang đứng hoặc ngồi trò chuyện.

Nhan sắc của mọi người đều rất đẹp, Quý Thiến không lừa cô điều này.

Kiều Vận Chỉ đi về phía bàn dài, vừa đi vừa nhìn quanh tìm Quý Thiến, chợt bất cẩn đá phải ghế dựa dưới chân khiến cả người bổ nhào về phía trước.

Cô luôn phản ứng rất chậm, khi cơ thể lao giữa không trung mới nhận ra mình đang ngã, cô cuống quýt giơ tay ra trước, một tay bảo vệ cốc và một tay chống đỡ lấy cơ thể.

“Cẩn thận.”