Chương 5

Ngoài cửa, một người phụ nữ xinh đẹp đi tới. Cô ấy có mái tóc gợn sóng lớn, mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen, chân đi giày cao gót 8 cm, tay xách một cái túi nhỏ chỉ đựng được điện thoại. Khi bước vào phòng, cô ấy không hề giữ hình tượng mà ngồi phịch xuống sô pha, miệng vừa thở hổn hển vừa oán giận: “Ôi ôi, mệt chết mất.”

Cô ấy ngồi sô pha nghỉ ngơi một lúc mới giận dỗi quay đầu nhìn cô: “Thang máy nhà cậu bị hỏng rồi, tớ phải bò lên tận tầng 5.”

“Hả, hỏng bao giờ thế?” Kiều Vận Chỉ vừa mở tủ lạnh lấy một chai nước cho cô ấy vừa thắc mắc.

Quý Thiến trừng cô một cái: “Đây là nhà cậu, sao tớ biết được.” Dứt lời, cô ấy ngửa đầu rót một ngụm nước to.

Kiều Vận Chỉ ngượng ngùng mỉm cười: “Tớ không ra ngoài một thời gian rồi.”

Quý Thiến quan sát cô từ trên xuống dưới, mở to mắt hỏi: “Đùa à? Cậu định mặc thế này đi họp mặt á? Nghiêm túc sao?”

“Ừ, sao thế?”

Cô lại đứng trước gương ngắm nghía: “Tớ thấy ổn mà.”

“Ổn con khỉ.”

Quý Thiến lại trừng mắt, cơ thể uyển chuyển như rắn nước đi tới tủ quần áo, lấy một bộ váy màu đỏ rượu ra và nhét vào lòng cô: “Thay đi thay đi.”

Kiều Vận Chỉ ừ một tiếng, xoay người vào phòng tắm thay, không lâu sau đã đi ra.

“Quý cô Thiến Thiến hài lòng chưa.”

“Xéo, đừng có gọi tớ như vậy.” Kiều Vận Chỉ bị ăn một cái cốc đầu.

Cô vừa xoa trán, vừa phồng má bất mãn.

Từ trước đến giờ Quý Thiến rất ghét người khác gọi mình như thế, lí do là vì những người theo đuổi cô ấy đều gọi danh xưng này. Lần nào xuất hiện, câu đầu tiên cũng là “quý cô Thiến Thiến”.

Về sau, Quý Thiến vô cùng ghét những ai gọi cô ấy với danh xưng đó, nhưng thỉnh thoảng Kiều Vận Chỉ vẫn sẽ nghịch ngợm trêu cô ấy, chẳng hạn như hiện tại.

Quý Thiến giúp cô làm tóc, lại giúp cô chọn giày, chọn túi rồi mới kéo cô ra cửa.

Địa điểm gặp mặt là một quán gần nhà Kiều Vận Chỉ. Sau khi xuống taxi, họ đi thang máy lên tầng 12, nơi này đã có lác đác một vài người.

Ngay khi cửa bật mở, mùi thức ăn phả ra, trong phòng bày mấy cặp bàn ghế, rải rác xung quanh là những chiếc ghế dựa, trên một cái bàn dài bày đầy đồ ăn thức uống. Kiều Vận Chỉ quan sát những người xung quanh, trông số lượng ít ỏi đến đáng thương, cô nghi ngờ kéo Quý Thiến: “Sao tớ cảm giác hơi ít người thế?”

Quý Thiến tiếp tục ngắm nghía khắp nơi, bâng quơ đáp lại một câu: “Chưa đến giờ mà, chúng mình tới trước thời gian bắt đầu.”

“Vì sao phải đến trước giờ?”

“Ôi dào, dù sao không đề cập tới việc đến sớm thì cậu cũng đâu có việc gì.”

Kiều Vận Chỉ phồng má, trên mặt hiện vẻ bất mãn: “Tớ còn phải chạy bản thảo nữa.”

“Tớ biết cậu nộp bản thảo từ tuần trước rồi, ngoan, hôm nay vui vẻ xõa đi.” Quý Thiến xoa đầu cô rồi lại bị cô hất ra.

“Cậu cũng biết tớ chẳng có hứng thú với đàn ông bình thường mà.”

Trông thấy mọi người chậm rãi đi vào ăn uống, Kiều Vận Chỉ bưng một cốc nước hoa quả rồi bước tới một góc, Quý Thiến vội vàng bám theo cô.

“Tớ biết tớ biết, nhưng sau khi chia tay chủ nhân cũ, chẳng phải đã một thời gian cậu không tìm được người mới ư?”

Thấy Kiều Vận Chỉ gật đầu, cô ấy lại nói tiếp: “Do đó, nếu không tìm thấy người trong giới thì thử người ngoài giới cũng không tệ, đúng chứ?”

“Ngụy biện.”

Mặc dù ngoài miệng Kiều Vận Chỉ nói vậy, song nét mặt cô đã dần thả lỏng, bưng cốc nước hoa quả khẽ nhấp một ngụm.