Chương 27: Thường Ngày 1

Hai đứa bé cũng không kháng nghị nữa, Khải Hà chạy lại, nhỏ giọng nói: "Thắng Âm, chỗ này của chị còn rất nhiều, em ăn xong rồi chị lại cho em."

Thắng Âm lắc đầu một cái: "Buổi sáng em đã ăn táo rồi, mẹ nói ăn nhiều táo sẽ nóng trong người, chị, chị ăn đi."

Khải Hà nói: "Vậy chị cũng ăn hai quả, còn dư lại giữ ngày mai ăn."

Trịnh Cẩm Hoa không để ý mấy đứa nữa, cầm đồ đi vào nhà bếp, trong phòng bếp Mạc Văn Tú đang nhóm lửa, Niên Nguyệt Lệ đang nhào bột.

Mạc Văn Tú thấy cô đi vào, nói: "Trong phòng bếp rất nóng, con đi đến nhà chính ngồi đi."

Trịnh Cẩm Hoa đặt túi lên ghế: "Con cầm đến một ít mì sợi còn có bột mì từ trong nhà đến."

Mạc văn Tú đi tới nhìn một chút, không đồng ý nói: "Sao lại cầm đến nhiều đồ như vậy, đây là vải đi?" Vừa nói bà vừa trải ra sờ một cái, "Vải bông này không tệ, không chỉ mềm còn rất trơn, cũng không dày lắm, làm quần áo mùa hè rất thích hợp, sao con không giữ làm quần áo cho mình, mang đến làm gì?"

Trịnh Cẩm Hoa liếc nhìn Niên Nguyệt Lệ nói: "Cuộn vải này có hai mét, chị dâu lấy may quần áo đi, chị và Cẩm Cát đều rất gầy, áo mùa hè không tốn nhiều nguyên liệu vải, chắc có thể làm được hai cái áo tay ngắn, chị và Cẩm Cát mỗi người một cái."

Niên Nguyệt Lệ cười ha ha, "Em giữ lại làm quần áo cho mình đi, cho chúng ta làm gì? Em sắp đi đến bộ đội rồi, phải ăn mặc đẹp một chút."

Người nhà quê rất khó có phiếu vải, năm ấy chị ấy kết hôn với Cẩm Minh cũng có may quần áo, mấy năm nay cũng không làm nữa, không ngờ đến cô em chồng lại cho mình vải, không thể không nói trong lòng có chút cảm động.

Trịnh Cẩm Hoa khoát tay: "Đây là em mua từ một người bạn, không cần phiếu, mua mấy cuộn lận, sẽ không đến nổi không có áo để mặc."

Mạc Văn Tú liếc cô một cái: "Con, đứa nhỏ này xài tiền bậy bạ, vải kia không cần phiếu, còn không phải sẽ đắt tiền sao? Đứa bé con nhỏ, rất nhiều lúc cần dùng tiền nên tiết kiệm một chút."

Trịnh Cẩm Hoa cười hì hì mấy tiếng.

Trong lòng Mạc Văn Tú rất vui vẻ, lúc này về con gái đã thân thiết với bà rất nhiều, không chỉ đổi họ, còn đổi cả xưng hô, gọi bọn họ là cha mẹ, ngày bình thường đều gọi là cô dượng.

Nghĩ tới đây, bà nhìn về phía con dâu: "Nếu Cẩm Hoa còn vải rồi, vậy vải này con cứ lấy đi may áo đi, con gả vào nhà chúng ta nhiều năm như vậy cũng không may một món đồ nào rồi, Cẩm Cát lớn rồi, cũng nên có một bộ quần áo đẹp một chút, con giúp con bé làm luôn nhé."



Niên Nguyệt Lệ cười nói: "Dạ, nhờ Cẩm Hoa mà con cũng có thể may quần áo rồi, chờ Cẩm Cát từ ruộng về, biết có quần áo mới mặc sẽ rất vui vẻ."

Có thể nói cơm trưa cũng được xem là phong phú, mấy đứa bé ăn rất thỏa mãn, Trịnh Cẩm Hoa cũng ăn rất no. Sau khi ăn xong, Trịnh Cẩm Minh dẫn mấy đứa bé đi ra ngoài hái đào ăn, Thẩm Thận Hành cũng đi theo.

Trịnh Cẩm Hoa có thói quen ngủ trưa, đến giờ là buồn ngủ, Mạc Văn Tú nhìn cô ngủ gật thì để cho cô vào phòng ngủ, chờ cô ngủ một giấc tỉnh lại, Trịnh Cẩm Minh, Thẩm Thận Hành đã dẫn mấy đứa bé về, bọn họ không chỉ hái được đào, còn bắt được nửa thùng cá, trong thùng có cá trắm cỏ, cá nheo còn có hai con cá chuối, cô cười nói: "Mọi người đến mương ở phía Tây bắt cá sao? Thận Hành cũng đi?"

Thẩm Thận Hành ngồi lên ghế cười nhìn cô: "Đều là anh bắt."

Trịnh Cẩm Hoa gật đầu: "Ừ, lợi hại."

Ở bên cạnh Khải Phong nói: "Dượng bốn rất lợi hại, một trảo một con cá, cha con cũng không xuống nước."

Trịnh Cẩm Minh sờ mũi một cái, trừng mắt nhìn con trai mình, thằng nhóc thối.

Mạc Văn Tú cầm chậu đến: "Chờ gϊếŧ cá xong rồi đi, cha của cháu không xuống nước, đợi một lát nữa chúng ta lấy hết cá đi, không để lại cho cha con cháu, có được không?"

Khải Phong hé miệng cười mấy tiếng: "Vâng ạ, bà nội, mọi người đều lấy đi đi, dù sao buổi trưa chúng ta đã ăn thịt, con không thèm ăn." Mặc dù giọng điệu có chút không nỡ nhưng cũng không nhất định muốn giữ lại.

Trịnh Cẩm Hoa vỗ cái đầu nhỏ của cậu bé: "Đứa nhỏ này thật hào phóng, đợi một lát nữa cô cầm một ít về, để lại cho mấy đứa một ít."

Khải Phong nhìn cô bốn, lại nhìn bà nội: "Vậy cũng được ạ, cũng lâu rồi cháu chưa ăn cá.”

Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Mạc Văn Tú cũng đã làm xong cá, bọn họ thu dọn đồ đạc, rồi trở về nhà.

Trịnh Cẩm Mình tìm một chiếc xe bò của đội sản xuất đưa bọn họ về, Mạc Văn Tú cười nói: "Có xe bò là tốt, khỏi phải đi bộ."

Trịnh Cẩm Hoa cũng cảm thấy rất tốt.