Chương 11: Hệ Thống Mua Đồ 2

Trên mặt Trịnh Cẩm Hoa đầy vẻ không kiên nhẫn, nhìn bà ta nói: "Vậy mẹ cũng đi khắp thôn xem thử một chút, nhìn thử xem mẹ chồng nhà nào không chăm sóc con dâu lúc ở cữ, không cho con trai chăm sóc con mình? Con gả đến nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, người mẹ chồng như mẹ đã giúp được gì cho con dâu? Không giúp được gì cả. Không giúp được gì thì thôi đi, con cũng không cần mẹ giúp gì cả. Đã như vậy, con muốn sống thế nào không cần mẹ can thiệp vào."

Sắc mặt Trương Thục Bình càng khó coi, cái miệng này của con dâu cũng quá lợi hại, bà ta không thể nói lại một câu, chẳng qua đối với chuyện không chăm sóc con dâu ở cữ, không chăm sóc cháu trai cháu gái, trong lòng vẫn có chút đuối lý, nghĩ đến chỗ này, nhìn về phía Thận Ngôn ở trong phòng, lớn tiếng nói: "Thận Ngôn nhà không còn củi đốt nữa, con nhanh đi nhặt củi đi."

Trịnh Cẩm Hoa không để ý bà ta, nói với Thẩm Thận Ngôn: "Chị dâu mua ống xương lớn, buổi tối hầm canh xương uống, em ở lại ăn cơm đi."

Ánh mắt Thẩm Thận Ngôn sáng lên, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đã lâu cậu không nếm mùi thịt rồi, "Em giúp chị dâu nhóm lửa."

Nói xong thì nhìn về phía Trương Thục Bình: "Mẹ, con ăn ở chỗ chị dâu, sẽ không về, mẹ để cho đám người Đại Cường đi nhặt đi." Trong nhà cũng không phải chỉ có một mình cậu ăn cơm, dựa vào cái gì chỉ để cho cậu nhặt củi.

Trương Thục Bình nhìn con trai út một chút, lại nhìn Trịnh Cẩm Hoa, thấy cô không mời mình ở lại ăn cơm, sầm mặt đi về.

Sau khi Trương Thục Bình rời đi, Trịnh Cẩm Hoa lấy bột mì còn dư lại trong nhà làm bánh bột ngô, lại hầm một nồi canh xương.

Canh xương ăn cùng với bánh bột ngô, đừng nói là mấy đứa trẻ, ngay cả Trịnh Cẩm Hoa cũng ăn rất thỏa mãn, thật lâu chưa ăn no như vậy rồi

Thẩm Thắng Tiệp lau miệng một cái: "Ăn ngon, nếu mỗi ngày đều có thể ăn thịt thì tốt rồi."

Trịnh Cẩm Hoa còn chưa mở miệng, Thẩm Thận Ngôn đã thở dài nói: "Nhà ai mỗi ngày đều ăn thịt chứ? Một tháng ăn một lần chú cũng đã thỏa mãn rồi. Chú còn vào ngày tết mới có thể ăn thịt đây."

Trịnh Cẩm Hoa không lên tiếng, không có phiếu thịt, mặc dù có tiền cũng không mua được, chẳng qua xương không cần phiếu, trái lại có thể thường xuyên mua hầm uống.



Sau khi ăn xong, Thẩm Thận Ngôn rửa chén, còn nấu một nồi nước nóng, nói là nước tắm của cháu trai nhỏ và cháu gái nhỏ, đợi đến khi giúp xong, cậu mới trở về nhà bên cạnh.

Sau khi Trịnh Cẩm Hoa rửa mặt, hai đứa trẻ lên giường ngủ, bận việc cả một ngày, cuối cùng cũng có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, cô thở nhẹ ra một tiếng, nghĩ đến chuyện Thẩm Thận Hành trở về đón cô, cô nên mang theo cái gì, mấy đồ không mang theo thì sắp xếp như thế nào.

Đang suy nghĩ, chợt nghe một tiếng đinh vang lên, âm thanh kia vô cùng dễ nghe, từ trước đến giờ cô hoàn toàn chưa nghe qua, cô nghi ngờ mình nghe lầm, lại một tiếng đinh vang lên, sắc mặt cô trở nên nghiêm túc, cô không có nghe lầm, thanh âm kia là truyền từ trong đầu của cô, trong lòng hoảng sợ: "Ai?"

Vừa dứt lời, trước mắt cô xuất hiện một cái màn hình, cô kinh dị nhìn màn hình kia, không nhúc nhích, trong mắt có hoảng hốt, đây là cái đồ chơi gì?

Vừa kịp phản ứng lại, trên màn hình kia xuất hiện một hàng chữ Hán, cô đọc thử, ý đại khái đây là một hệ thống mua đồ, cô có thể mua đồ ở trong này. Cô có thể hiểu được hai chữ mua đồ này, nhưng hệ thống là cái gì? Phía sau xuất hiện chuỗi giải thích. Đọc xong thì cô đã hiểu, trong đầu cô có một hệ thống mua đồ, có thể mua đồ ở trong này.

Đã hiểu hoàn toàn hệ thống mua đồ này, mặc dù vẫn ngạc nhiên nghi ngờ, trái lại cũng không luống cuống như vậy nữa.

Trong lòng cô nghĩ nếu là mua đồ, cô xem thử có thể mua được gì đi, dựa vào lời giải thích cách sử dụng hệ thống, cô tìm đến cột hàng hóa, phát hiện lại có bán bột mì, giá cả chỉ một xu một cân, cô lại nhìn một chút, thì ra hệ thống mua đồ này là dùng một xu để mua được đồ, mỗi ngày sẽ có mấy món hàng bán ra với giá một xu, hôm nay có bột mì, gạo, còn có táo đỏ, cô ôm thái độ sửa mái nhà dột, cũng chỉ mất ba xu, coi như bị thiệt cũng không có sao, dựa theo hướng dẫn, dùng tiền mặt nạp ba xu, trơ mắt nhìn ba xu tiền biến mất trong tay, sau đó cô phát hiện số tiền còn lại trong hệ thống biến thành ba xu, toàn thân cô căng thẳng cẩn thận mua một cân bột mì, táo đỏ, gạo.

Mua xong ánh mắt hoa lên, trên giường đã xuất hiện thêm mấy món đồ.

Cô nhìn mấy thứ kia, xé túi táo đỏ ra cầm ra một cái cắn một ngụm, thật ngọt.

Cô ăn xong táo đỏ, nụ cười trong mắt càng trở nên sâu hơn.