Chương 23

Tôi khẽ nghiêng đầu sang bên vì toàn bộ nước bọt “thơm tho” trong miệng Thuý Nga phụt ra văng hết vào mặt mình. Tôi phải thừa nhận một điều, con này vừa xấu vừa “dô diên”.

“Bồ và Chan Chan? Vợ chồng là sao sao sao???”

Vác cặp lên che qua đầu, tôi mặc xác Thuý Nga mà bỏ đi vào trong trường. Mặt tôi không đủ sức hứng thêm “xô” nước bọt khác của nó đâu. Thấy thái độ bỏ mặc kia, Thuý Nga liền đuổi theo tôi và không ngừng hỏi. Thiết nghĩ, hôm nay sẽ là ngày đầy mệt mỏi của tôi đây.

… Thuý Nga gần như “tự kỷ” khi nghe xong chuyện tôi kể ngày hôm qua từ việc gia đình tôi được mời đến nhà Chan Chan “ra mắt” rồi đến vụ cha gần như “đuổi” con gái ra khỏi nhà và cuối cùng là tôi phải về nhà tên cool boy sống, bắt đầu cuộc đời làm dâu ngay bây giờ.

“Nè, sao vậy?” – Tôi khều vai Thuý Nga đang ngồi xoay lưng nãy giờ.

“Bồ để tớ yên xem nào.” – Thuý Nga chúi mũi chọt kiến – “Bất công quá đi! Tại sao bồ được làm vợ Chan Chan trong khi vị trí ấy đáng lý thuộc dìa tớ.”

Thế đó, tội ác rành rành của mấy thằng “hót” boy là khiến hai người bạn thân “trở mặt” nhau. Tôi với Thuý Nga thân như vậy nhưng giờ chỉ vì bệnh mê trai của nó mà thành ra nông nỗi này đây. Mà bộ nó dầm nắng nhiều quá nên điên à? Làm vợ cái tên Chan Chan đó thì sướиɠ cái nỗi gì? Ý Thuý Nga là muốn mang thai để được thành vợ cool boy ư??? Tôi thì lại ước giá mình được như nó, vẫn còn là “hàng chất lượng cao” chứ chẳng như tôi “hàng xài qua rồi”. Con này có phước không biết giữ. Bực mình, tôi quay lưng rời khỏi để mặc con Thuý Nga chọt kiến. Lạng quạng hồi kiến chúa phát điên phóng ra đốt cho nó một phát sưng vù mặt mày. Khi đó có mà khóc hận ngen con.

Tôi cúi xuống lấy chai nước suối từ máy bán tự động trong căn tin. Hình như ai đó đi lại gần. Cùng lúc, tôi nghe giọng một thằng con trai vang lên lanh lảnh ngay bên cạnh: “Cậu là Min Min?”

Mau chóng quay qua, tôi thấy một cậu nam sinh khối mười một lạ hoắc đang nhìn mình không chớp mắt. Ai vậy trời? Tôi tự nhủ khi quét sơ ánh mắt khắp người cậu ta. Như hiểu tôi nghĩ gì nên cậu nam sinh này tiếp tục nói: “Mình là bạn của Chan Chan, học lớp 11B1.”

Hoá ra là bạn tên Chan Chan. Thảo nào nhìn chả ưa nổi. Cùng một lò mà ra.

“Vậy thì sao?”

Cậu nam sinh tự dưng cười cười khi nghe tôi hỏi thế. Đưa tay lên quẹt mũi, cậu ta bảo: “Mình tên Chí Hùng. Rất vui được gặp cậu.”

“Chí khùng chí mén gì, khi không đến nói lung tung.” – Tôi bực bội nhủ thầm rồi cất giọng – “Xin lỗi, tôi chẳng có nhã hứng kết bạn.”

Tôi cứ tưởng tên Chí Hùng sẽ tức giận trước câu nói không nể nang kia nhưng không, cậu ta chẳng có chút biểu hiện khó chịu nào mà còn giữ nguyên nụ cười:

“Đúng là đứa con gái kỳ lạ! Hèn gì Chan Chan lại chọn.”

“Nè, từ nãy đến giờ tôi không hiểu cậu nói cái gì cả.”

“Không có gì.” – Chí Hùng nhún vai – “Mình nghe Chan Chan kể về cậu cùng cái thai.”

Tôi cắn môi thầm trách tên Chan Chan bộ hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi báo tin việc tôi mang thai với cậu ta cho người khác nghe. Giờ thì tôi chắc chắn rằng thần kinh của thằng cool boy đó gặp vấn đề. Sao cậu ta không phóng loa nói cả trường nghe luôn đi!

“Mình là bạn thân Chan Chan từ nhỏ nên chuyện gì cậu ấy cũng tâm sự hết. Đừng lo, mình không phải người hay tọc mạch. Chủ yếu mình đến đây chỉ để xem Min Min là ai thôi.”

“Để làm gì?”

“Ừm… chỉ tò mò chút. Nhưng mà, Chan Chan có thể chọn một người con gái khác ngoài người đó để làm vợ thì quả rất kỳ lạ! Hẹn gặp cậu lần khác.”

Vẻ như biết tôi sẽ hỏi câu gì nên Chí Hùng nhanh chóng tạm biệt rồi đi nhanh về phía dãy phòng học bên kia. Dõi theo bóng dáng cao gầy của tên nam sinh xa lạ, tôi thấy khó hiểu. Tại sao cậu ta phải đến xem Min Min là ai làm chi? Điều này liên quan gì đến cậu ta?.. Ban nãy, Chí Hùng có nói là vì tò mò và cả câu vô cùng kỳ quặc: “Chan Chan có thể chọn một người con gái khác ngoài người đó để làm vợ thì quả rất kỳ lạ.” Người đó là ai nhỉ???

… Buổi chiều tan học, bước ra khỏi cổng trường thì tôi thấy ngay Chan Chan đứng đợi bên chiếc xe martin. Trông dáng vẻ lững thững của tôi từ từ đi lại là cậu ta hỏi ngay:

“Đằng ấy ngủ quên trong lớp hay sao mà lâu vậy?”

“Buồn đi vệ sinh không được à?”

“Rồi, không đôi co nữa. Lên xe đi, đằng này chở về nhà.”

Nhìn Chan Chan leo lên xe mà tôi phát bực. Tại cậu ta tình nguyện đưa tôi về chứ có phải tôi kề dao ngay cổ ép đâu mà cậu ta cáu bẳn thế chứ. Làm mà chẳng có chút thành ý gì hết. Lầm rầm lủa rủa, tôi hậm hực bước đến và đặt mông cái phịch lên yên xe sau.

“Đằng ấy ngồi đàng hoàng, làm nổ bánh xe là hai đứa cuốc bộ dìa nha.”

“Đạp đi đồ lắm mồm!”

Phải chờ tôi giục thì Chan Chan mới chịu khép cái mỏ lại, đạp xe rời khỏi trường. Trên đường về, hai đứa cũng im lặng như hồi sáng. Nhưng không lâu sau, cậu ta lên tiếng:

“Hôm nay đằng ấy có chuyện gì không?”

“Chuyện gì là chuyện gì?”

“Ý là chuyện buồn vui trong lớp đó. Nếu có thì kể nghe cho đỡ buồn chán.”

Mau chóng, tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ với cái cậu Chí Hùng sáng nay. Tức thì, tôi trả lời ngay:

“À phải, hồi sáng đang mua nước uống thì tớ tình cờ gặp bạn cậu.”

“Bạn đằng này? Ai?”

“Cậu ta nói tên là Chí Hùng. Bạn cậu có ai tên như vậy không?”

Hỏi đến đó thì tự dưng tôi cảm giác Chan Chan đạp chậm dần vì tốc độ của chiếc xe giảm đi.

“Chí Hùng gặp đằng ấy làm gì?”

“Ai biết. Mà tại cậu nhiều chuyện, kể cho tên ấy nghe việc tớ mang thai với cậu còn gì.”

“Thì, Chí Hùng là bạn thân của đằng này nên tâm sự chút đỉnh. Giống đằng ấy với Thuý Nga thôi. Nhưng, Chí Hùng có nói gì với đằng ấy không?”

“Cậu ta bảo tò mò muốn biết Min Min là ai nên đến tìm xem thử…”

“Trời! Thằng này hâm nặng! Khi không làm vậy. Rồi nó còn nói gì nữa?”

Hiển nhiên, tôi làm sao quên câu nói kỳ lạ cuối cùng của Chí Hùng. Mặc dù lòng rất muốn kể cho Chan Chan nghe đồng thời hỏi “người đó” là ai thế nhưng chả hiểu sao miệng tôi lại không thể mở lời được. Hình như, trong tôi xuất hiện một cảm giác lo lắng thì phải.

“Sao đằng ấy im ru thế? Chắc thằng Hùng nói bậy bạ gì đó phải không? Đằng ấy đừng để ý, thằng Hùng hay bị man lắm. Những điều nó bảo đằng ấy đừng tin làm gì.”

“Ừm… Cậu ta chào hỏi vài câu rồi đi, không nói thêm điều gì.”

Tôi nghe rõ tiếng thở phào của Chan Chan. Kiểu như cậu ta thấy nhẹ nhõm về cái gì đó. Đưa mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của tên cool boy, tôi vẫn còn suy nghĩ mông lung.