Chương 22

Ngày 20 tháng 02. Gặp bạn thân cool boy.

Có tiếng đập cửa ầm ầm. Tức cái mình ghê. Chả biết thằng nào con nào khùng điên mới tảng sáng mà đã đi phá giấc ngủ người khác. Lết cái thân mềm ngặt xuống giường, tôi đi gật gà gật gù về phía cửa phòng mở toang. Cái mặt thằng Chan Chan chình ình xuất hiện. Bộ thằng cu này này trời sinh đẹp trai rồi mắc luôn chứng bệnh điên hay sao vì cứ làm những chuyện để bị chúng đập. Đời là phù du nhưng ngu thì phù mỏ nha con.

“Min Min, giờ này mà đằng ấy còn ngủ hả? Mau mau làm vệ sinh rồi ra đứng chờ cha mẹ!”

“Chờ cái gì? Chưa năm giờ rưỡi sáng mà bắt dậy sao?”

“Đằng ấy nghe lời đằng này đi. Không khéo cha mẹ giận thì phiền lắm.”

Dứt lời là Chan Chan nắm tay tôi lôi xềnh xệch xuống nhà dưới. Tôi chẳng nhớ bản thân làm gì nữa, hình như cậu ta giúp tôi đánh răng rửa mặt luôn thì phải. Sau đó không lâu thì tôi đã thấy mình đứng ngay ngắn trước cửa phòng khách. Quay qua quay lại, tôi ngạc nhiên với kiểu mắt O miệng A vì không chỉ có hai đứa mà còn cả chị Hoà Trâm, anh Dũng Văn với chị Hồng Anh đứng dàng hàng ngang. Tôi là người đứng cuối cùng. Chẳng hiểu cái quái gì hết. Trông mặt ai cũng nghiêm túc hình sự hệt như chuẩn bị chào đón tổng thống và phu nhân.

“Thế này là sao?” – Tôi hỏi khẽ Chan Chan.

“Khẽ tiếng thôi.” – Chan Chan đưa tay lên môi ra dấu – “Đây là lễ nghi của gia đình đằng này. Mỗi buổi sáng, con cháu trong nhà phải dậy lúc 5 giờ 30 và đứng ngay ngắn trước cửa phòng khách để chờ ông bà cha mẹ. Chiều qua, chị Hồng Anh không nói gì với đằng ấy à?”

“Không… Hay chị ấy có nói mà tớ quên mất thì phải.”

“Đầu đằng ấy chứa hột bí sao mà không nhớ? Nhà đằng này khá nhiều lễ nghi cần phải học thuộc lòng đấy. Làm sai thì bị phạt.”

May cho tên Chan Chan là lúc ấy không có cái chảo nào ở gần chứ nếu không nhất định tôi đã phan cho cậu ta bể sọ. Dám nói đầu tôi chứa hột bí ư? Thằng này xấc láo quá! Ừ, đầu đây chứa hột bí đấy còn đỡ hơn đầu đằng đó không có nổi hột bí để mà chứa.

Đúng lúc từ trên cầu thang, chú Trung Tài và cô Trúc Hà xuất hiện. Giờ tôi phải đổi cách xưng hô, gọi họ là cha chồng mẹ chồng. Cả hai bước thật chậm rãi khiến tôi có cảm giác mình đang đứng chào thái hậu với thái thượng hoàng. Mà nói mới đế ý, tôi trông vẻ mặt họ hơi khác hôm qua, không thân thiện cởi mở nữa mà thay vào đó là vẻ nghiêm khắc đáng sợ và khá lạnh lùng. Tóm lại, lòng tôi xuất hiện nỗi bất an khó tả. Chỉ là tôi nghĩ, gia đình Chan Chan quái gở lẫn kỳ quặc sao ấy… Khi đứng trước mặt bốn đứa con, cha mẹ chồng tôi bảo:

“Chào buổi sáng, các con.”

“Chúng con chào cha mẹ.” – Đồng loạt bốn người nọ cúi đầu. Tôi cũng lúng túng cúi theo.

Màn “chào cờ” kết thúc khi tất cả lần lượt đi vào phòng bếp chuẩn bị dùng bữa sáng. Vẫn theo quy tắc cũ: lớn trước nhỏ sau. Lúc ngồi vào bàn cũng thế, cha mẹ chồng tôi đặt mông xuống ghế trước rồi theo thứ tự đến chị Hoà Trâm, anh Dũng Văn, chị Hồng Anh và sau cùng tôi với Chan Chan. Coi bộ nhà này xem trọng trên dưới dữ. Chưa ngừng ở đấy, khi tôi hồ hởi định cầm đũa lên thì Chan Chan liền kéo nhẹ áo như có ý nhắc nhở phải chờ cha mẹ và các anh chị. Tôi bắt đầu chán nản rồi. Nhưng điều tồi tệ nhất là lúc tôi định gắp miếng thịt trong đĩa thì CỐP! Ai đó dùng đôi đũa gỗ bóng gõ một phát vào mu bàn tay tôi. Đau điếng. Định mắng cho kẻ khùng điên kia một trận thế nhưng tôi ngước lên lại thấy mẹ chồng đang nghiêm nghị nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Tôi thề là trông bà ấy còn hơn sát thủ. Nụ cười hiền lành cùng giọng nói nhẹ nhàng sáng qua bay đâu mất rồi, mẹ chồng ơi?

“Con không biết phép tắc trong nhà à? Cha mẹ anh chị còn chưa gắp thức ăn mà con đã ăn leo sao? Như thế là sai đấy, biết chưa?”

Thật tình là khi đó tôi chả biết phải làm gì. Tôi gật đầu cười cười, hình dung rõ miệng mình méo hẳn một bên như vừa bị ai vả. Mà nói gì thì nói, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới nghe được từ “ăn leo”. Có lẽ đây là những từ mới sáng chế của gia đình Chan Chan.

“Min Min mới về nên em ấy còn nhiều điều chưa hiểu, mẹ cứ từ từ.”

Tôi thích chị Hoà Trâm vì chị ấy luôn bênh vực bảo vệ tôi. Gần ba mươi, xinh đẹp và thành đạt, chị ấy đúng là hình mẫu của tôi… Vẻ như mẹ cũng rất coi trọng chị Hoà Trâm nên đã gật khẽ dù miệng thở dài. Bà không quên nhắc chị Hồng Anh:

“Có gì con chỉ thêm cho em. Rồi còn phải học thuộc lễ nghi gia đình nữa.”

Chị Hồng Anh đáp vâng. Còn tôi mặt nhăn hơn đít khỉ. Gì chớ, tôi ghét nhất trên đời này là học với thuộc. Não tôi sinh ra không có “quy chế” chứa mấy con chữ khô khan mà đặc biệt là mấy lễ nghi tập tục này nọ. Oải rồi đây! Tôi không ngờ Chan Chan lại sống trong gia đình kiểu cổ hữu này và càng không ngờ là tôi lại “may mắn” làm dâu ngay cái nhà như vậy…

Những đám mây cứ lùi dần ra sau. Gió thổi hiu hiu mát rượi làm mắt tôi muốn quíu lại. Trời hôm nay tuy trong xanh nhưng tôi nghi chiều có bão cấp 10 vì một chuyện lạ nhất trên thế giới đang diễn ra: Chan Chan đạp chiếc martin và chở tôi đến trường. Bình thường, tôi chỉ nhờ cậu ta đưa đi một đoạn mà đã làm khó làm dễ ấy vậy ban nãy tên cool boy cà chớn ấy tình nguyện chở tôi đến trường. Chắc thằng này có âm mưu hoặc vừa va đầu vô tường bị chấn thương sọ não. Hay bão sắp về thiệt ta? Miền Nam nóng quá rồi, có bão cho mát.

“Đằng ấy đang nghĩ gì dạ?” – Chan Chan hỏi vọng ra sau.

“Nghĩ coi sao hôm nay đằng đó tốt bụng chở đằng đây đi học.”

“Trời! Có thế thôi mà im ru nãy giờ. Lạ gì đâu. Từ giờ tụi mình xem như là vợ chồng nên hiểu nhiên đằng này phải tốt với đằng ấy rồi.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đình chiến.”

“Nghĩa là sao?”

“Cậu nhiều lần kiếm chuyện với tớ lắm, tớ vẫn còn ghi sổ vài vụ và chờ cơ hội trả đũa cậu.”

“Tưởng gì. Ô-kê! Đằng ấy cứ thoải mái, đây sẽ chiều.”

Nhớ đó thằng cool boy đáng ghét! Mai mốt có xảy ra chuyện gì thì chớ la làng. Hãy đợi đấy!

Chan Chan đột nhiên thắng xe cái két khiến tôi mất thăng bằng ngã chúi về phía trước theo quán tính, mũi đập vô lưng cậu ta. Đưa tay rờ mũi, tôi mím môi giận điên. Đừng bảo rằng tên Chan Chan quyết định bắt đầu trận chiến trước nha. Đã vậy thì tôi không nhịn đâu.

“Đằng ấy muốn vào nhà thăm cha mẹ với hai em trai không?”

Câu hỏi của Chan Chan vang lên làm tôi thoáng bất động. Giờ mới để ý, hoá ra cậu ta dừng xe ngay trước cổng nhà tôi. Sân vườn nhỏ cùng cây mai đẹp nứt lòng hiển hiện trong đáy mắt đứng yên của tôi. Chiều hôm qua mới rời nhà mà tôi cảm tưởng đã xa nơi này lâu lắm rồi. Cỡ chục năm ấy chứ. Cánh cổng sắt cao chưa qua đầu người đóng im ỉm. Hẳn, cha mẹ và thằng Hoàng thằng Vinh đang dùng bữa sáng. Lòng rất muốn bước vào trong nhà gặp mọi người thế nhưng câu nói dặn dò của cha chiều qua khiến tôi không thể, chính xác là không đủ can đảm để làm điều ấy. Khẽ thở ra, tôi lắc đầu.

“Đừng lo, tháng sau đằng ấy về thăm nhà cũng chưa muộn.”

Tôi thầm cám ơn vì Chan Chan hiểu ý mà đạp xe đi, không nấn ná lâu ở đây. Rồi từ lúc đó tôi hoàn toàn im lặng, Chan Chan cũng vậy. Giữa chúng tôi chẳng tồn tại bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng quay đều của bánh xe và chiếc bàn đạp. Với tâm trạng thẩn thờ, tôi không hề hay biết Chan Chan đã đạp xe gần đến cổng trường. Đúng lúc một âm thanh bất ngờ vang lên làm tôi “tỉnh mộng” và nhận ra trường học ở ngay trước mắt kia kìa.

“Á! Trời ơi Min Min! Được Chan Chan chở đi học luôn.”

Dù chưa nhìn nhưng tôi dễ dàng đoán ra chất giọng kinh tởm kia là từ ai. Một bóng dáng tung tăng chạy đến gần tôi. Cái bản mặt còn xấu hơn Thị Nở của con Thuý Nga xuất hiện. Mới sáng sớm mà gặp con này là khủng bố rồi. Dường như Chan Chan có vẻ hãi Thuý Nga hay sao mà cậu ta liền nói với tôi: “Đằng này vào trường gửi xe trước.”

Chan Chan đánh bài chuồn một cách êm thắm. Bóng dáng bước vội vã của cool boy khiến Thuý Nga tiếc ngẩn ngơ, mắt dõi theo cậu ta mãi. Trông cảnh nhứt mắt ấy là tôi muốn tát con bạn thân thật đau để nó tỉnh ra. Tôi đứng sờ sờ đấy mà Thuý Nga chả thèm nhìn qua.

“Nè nè, sao Chan Chan chở bồ đi học hay vậy?” – Thuý Nga vẩu môi hỏi.

“Thế là sướиɠ à?”

Thấy Thuý Nga gật đầu lia lịa thì tôi nhận ra số mình khổ ghê vì có con bạn thân mê trai.

“Chan Chan bảo từ giờ cả hai là vợ chồng nên cậu ta phải chở tớ đi học.”

“Cái gì???”