Chương 39

Tuy hắn rằng hồ đồ, nhưng cũng biết lần này con gây ra họa không nhỏ, nhưng trong lòng lại không có nửa phần trách cứ, hắn chỉ hận bản thân vô dụng, không thì hắn có thể danh chính ngôn thuận lo liệu chuyện này, mà không phải chỉ dám để chuyện con trai bị bắt ở trong lòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tĩnh Khang Hầu mang theo ba đứa con trai đứng ở cửa cung. Không nhường nhịn, một lúc sau chỉ thấy An thái phó dẫn đầu một đám người đi đến. An thái phó trong lòng rất khinh thường mãng phu[2], hơn nữa ngày hôm qua cháu trai bi thương, khóc lóc bên tai mình, nhưng hắn làm quan mấy chục năm, lòng dạ thâm sâu, lúc này trên mặt không có một chút kỳ lạ nào. Tĩnh Khang Hầu cũng tiến lên thi lễ, mặc kệ nói như thế nào cháu trai của An thái phó cũng bị chính cháu trai mình đánh gãy một chân.

An thái phó nhận lễ này, nhưng trong lòng không có nửa phần ý muốn buông tha. Thái y nói cháu trai của ông ta cả đời này không có khả năng đứng lên được, thi lễ cỏn con này làm sao có thể dập tắt lửa giận trong lòng mình. Cháu trai của hắn không đứng lên được, Tĩnh Khang Hầu phủ cũng đừng nghĩ sẽ được yên ổn, đầu sỏ gây nên chuyện này đừng mong chạy trốn.

Quả thật là náo loạn.

Gia Nguyên đế cảm thấy mình giống như ngồi ở trước sân khấu kịch vậy, chó cắn chó thì kiểu gì miệng cũng đầy lông, nhưng lại cứ muốn moi ra hết những việc xấu xa ngấm ngầm từ trước đến nay. Chẳng qua An gia này có vẻ như tay cũng quá dài rồi. Theo đạo lý, trên triều đình đều nói thiên tử hắn là môn sinh của An Thái Phó. Đạo làm vua nằm ở thuật suy tính. Tâm tư An gia hai năm này dường như đang dần nuôi lớn.

Gia Nguyên đế nghe Đại Lý tự điều tra buộc tội Tĩnh Khang Hầu phủ, đối với chuyện này vẫn không trực tiếp kết luận. Sau khi hạ triều cũng đi thẳng đến Lân Thủy các.

“Đã ăn sáng chưa?”

A Mạn quả thật ăn không vào, nàng không có khẩu vị, vừa mới cố gắng chống đỡ tới Phượng Nghi cung thỉnh an, trở về đã thấy thánh thượng đến Lân Thủy các. Trong lòng có vô số lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời.

Nàng biết bản thân rất hoảng loạn, nhưng mà không có cách nào. Nàng luôn luôn cảm thấy mình thông minh, cũng thường nghe người khác khen nàng thông minh, nhưng hiện tại cảm thấy vận mệnh của mình quá nhỏ, có thủ đoạn đùa giỡn hậu trạch thì tính là gì chứ, chuyện quan trọng nàng hoàn toàn không có chút năng lực nào tham dự.

“Bệ hạ.”

Mong chờ nói xong câu này lại không có câu sau.

Cho tới bây giờ Gia Nguyên đế chưa từng thấy nàng có dáng vẻ ủ rũ như vậy, hắn thích nàng giống như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời luôn tươi sáng, rực rỡ, chứ không phải dáng vẻ sau khi bị bão táp mưa sa như vậy. Hắn kéo người vào lòng.

“Huynh trưởng nàng thật là dễ bị kí©h thí©ɧ.”

A Mạn trở tay ôm Gia Nguyên đế trước mặt, tựa vào lòng Gia Nguyên đế, cái gì cũng không nói, chỉ một mực rớt nước mắt. Nàng biết nước mắt phụ nữ là vũ khí tốt nhất, ít nhất hiện tại nàng vẫn được sủng ái, nước mắt của nàng hẳn là vẫn có chút trọng lượng.

Quả nhiên.

“Nên bảo cha nàng về sau nên quản lý tốt huynh trưởng của nàng đi.”

Nghe xong lời này, A Mạn tâm mới buông xuống, đây không phải việc lớn. Tuy rằng trong hốc mắt vẫn còn nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.

A Mạn mơ hồ cảm giác mình vào cung cũng không phải chuyện xấu.