Chương 36

Chẳng lẽ nàng không xứng với những thứ nay hay sao?

An quý nghi tự hỏi lòng mình, nàng hơi khó hiểu, sao Hoàng thượng lại chỉ ban thưởng cho mỗi Huệ quý dung.

So với những người khác yên lặng không rõ ý đồ, Cẩn tần lại là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Cẩn tần năm đó chỉ là một thị thϊếp bên người hoàng tử, dựa vào hoàng hậu mới lên được vị trí Tần. Nàng biết mình luôn phải đi đúng đường, trừ phụ thuộc vào hoàng hậu, nàng sẽ không còn lựa chọn nào khác.

“Huệ quý dung có tài đức gì mà lại cầm trong tay chiếc quạt như vậy?”

Giọng nói chanh chua cay nghiệt, đại điện yên lặng như tờ.

A Mạn cuối cùng cũng chờ được một người không kiên nhẫn nhảy ra, hẳn là phải cảm ơn Lan quý nghi mới được. Nàng tiếp tục phe phẩy quạt trong tay, động tác càng lúc càng chậm, trông cực kỳ quyến rũ, như muốn nghe điều mà Cẩn tần muốn nói.

“Hoàng hậu nương nương là chủ nhân của hậu cung, ngươi nào xứng với hoa mẫu đơn, chiếc quạt này nên nằm trong tay Hoàng hậu mới phải.”

A Mạn cười, lúm đồng tiền hai bên má lộ ra.

“Hoàng thượng ban tặng cho thϊếp, không thể chối từ.”

Cẩn tần đột nhiên đỏ bừng mặt. Đúng vậy, Hoàng thượng ban tặng, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không thể nói gì. Nàng lắp bắp nói không ra lời, hoàng hậu chỉ có thể thở dài trong lòng mắng một câu “ngu xuẩn”. Người người đều biết Cẩn tần là người của nàng, lại phải để mình ra mặt tiếp.

“Nếu Thánh thượng đã ban tặng, Huệ muội muội sao có thể không dùng?” Hoàng hậu nói xong, quay sang A Mạn, “Huệ muội muội đừng buồn, Cẩn tần chỉ là thẳng thắn mà thôi.”

A Mạn cười hì hì một tiếng.

“Thần thϊếp nào có buồn, Cẩn tần tỷ tỷ chỉ là có ý tốt thôi.”

A Mạn nhấn mạnh hai chữ “ý tốt”, ánh mắt đầy trào phúng. Hôm nay chẳng qua là màn mở đầu, không là Cẩn tần thì cũng là những người khác, nàng cũng không truy đến cùng.

Nhưng hôm nay diễn một vở như vậy, hẳn là mọi người sẽ không coi nàng là một người dễ bắt nạt, không dám nói chuyện nữa rồi.

Vừa bước ra khỏi Phượng Nghi cung, thấy có người tiến gần, A Mạn giương mắt nhìn, Kỳ dung hoa.

“Ấy, thật lâu rồi không gặp Kỳ dung hoa đấy?”

Kỳ Nguyệt đang buồn trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ xấu hổ.

“Mấy bữa nay tỷ thân thể không khỏe không tiện đi thăm muội muội ngoan, muội đừng giận ta.”

A Mạn còn lâu mới tin mấy lời này, vị Kỳ dung hoa này chắc đang xem xét tình hình, mấy hôm trước chắc là cố ý tránh mình. Hôm nay sát lại gần cũng vì mình không thất sủng.

*

Trong cung náo nhiệt, ngoài cung cũng không kém phần rảnh rỗi, một chuyện lớn thế mà lại xảy ra.

Lúc trước có nhắc đến vị bác cả của A Mạn, thế tử của Tĩnh Khang Hầu, vì sủng ái một người thϊếp đã qua đời mà bất chấp con trai trưởng, một lòng dạy dỗ con trai thứ do người thϊếp đó sinh. Chuyện lớn này là do người con trai thứ đó gây ra.

Anh con thứ này cũng có thể được A Mạn gọi một tiếng đường ca, nhưng mẫu thân nàng trước nay luôn coi thường thϊếp thất làm cho phủ Tĩnh Khang Hầu rối loạn, A Mạn cũng chưa từng gặp người anh họ này, nên cũng không biết hắn hoang đường như về.

Bác cả của A Mạn cũng là người hồ đồ.

Cứ nghĩ để tốt cho mình nên dốc lòng dạy dỗ con trai thứ, để cho tương lai tiền đồ của anh ta cũng không kém gì con trai trưởng, lại còn ảo tưởng sẽ đem ghế thế tử truyền lại cho hắn. Trước thì ông không có ý nghĩ hồ đồ như thế, nhưng con trai thứ Tống Vân lại cũng ôm mộng như vậy, còn ra ngoài bô bô cái miệng.

Bên cạnh Tống Vân đều là hồ bằng cẩu đảng[1], con nhà giàu, mỗi ngày đều tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền tài, vàng bạc. Khi đến tửu lâu đυ.ng phải Tống Nghi, chính là con do Đại bá mẫu của A Mạn sinh ra. Đôi bên không biết làm sao mà cãi nhau, có người bên cạnh đem nói toạc ý định đó ra. Anh ruột của A Mạn, Tống Trạch ngày thường rất kính trọng người anh Tống Nghi này, nghe một câu liền liều mạng cắt đứt chân con nhà người ta.

Người bị đánh gia thế cũng không cao, thế mà lại có một người cậu, là An thái phó đương triều.

Chuyện sang ngày thứ hai bị làm lớn.

Sáng sớm lâm triều, ồn như ong vỡ tổ.

Môn sinh của An Thái phó dâng tấu cha A Mạn dạy con không nghiêm, Trung Vũ Hầu tấu phủ Tĩnh Khang Hầu đích thứ không có tôn ti trật tụ. Phụ thân của A Mạn, Tống Tam gia, không giống cha ông là một võ tướng, ông xuất thân quan văn, giỏi nhất là khẩu chiến. Ngay trước mặt Thánh thượng liền mắng đứa cháu nhà An Thái phó giỏi lừa gạt ức hϊếp, mắng cho không ra gì.