“Nàng dậy sớm là ốm, hay là đi ngủ đi, không cần thỉnh an hoàng hậu nữa.”
A Mạn trong lòng hưởng thụ, miệng nói cũng tự nhiên ngọt ngào.
“Phục vụ bệ hà là bổn phận của thần thϊếp mà.”
Ôn hương nhuyễn ngọc đúng là làm ấm lòng người, Gia Nguyên đế cũng không ngoại lệ. Làm hoàng đế, chàng cũng coi như là giàu có khắp tứ hải, hậu cung ba ngàn giai lệ, mặc dù chàng không phải người si tình, nhưng vẫn thích phi tần có thể tự nhiên dịu dàng chăm sóc thế này.
“Thôi, cứ cùng ăn với trẫm xong rồi ngủ tiếp đi.”
A Mạn tuân lệnh, tiễn hoàng đế vào triều, rồi kêu người trang điểm, chuẩn bị đến Phượng Nghi cung.
“Không mặc bộ này, chọn bộ cung trang gấm hoa nhạt mới cắt mấy hôm trước ấy.”
Gấm hoa vì màu sắc sáng sủa rạng rỡ, đẹp như mây ngũ sắc trên trời nên có tên, “tấc gấm tấc vàng”, nhưng vấn đề là nó quý hiếm, có tiền cũng không mua nổi.
Đây là phần ban thưởng mà Gia Nguyên đế ban mấy hôm trước cho mình nàng, chỉ vì nàng thuận miệng nói một câu lúc ở Giang Nam có nghe mỹ danh của gấm hoa, nhưng nó lại là cống phẩm của hoàng gia. Trước không muốn quá nổi bật nên không mặc, sợ làm người khác ngứa mắt.
Nhưng hôm nay nàng đâu chỉ đơn thuần là đi thỉnh an bình thường, nàng phải đi diễn kịch, tất nhiên phải ăn mặc đẹp đẽ mới được. Trước đây bản thân muốn bỏ qua, nghĩ rằng nàng sẽ không bị cuốn vào vũng bùn, nhưng lại không ngờ thánh thượng lại sủng ái, có người đã sớm chuẩn bị sân khấu cho nàng rồi cơ đấy.
Đã thế, sao không làm tới luôn, để cho người khác thấy bản thân nàng không phải là một người dễ bị ức hϊếp, nếu không lại để cho người ngoài bàn tán sau lưng.
Thay đổi khác hẳn với vẻ khiêm tốn mấy ngày trước, A Mạn hôm nay hẳn đã làm mọi người kinh ngạc. Ngay cả An quý nghi luôn lạnh lùng cũng hiếm hoi mà khen ngợi một câu:
“Huệ muội muội hôm nay đúng là bước đi tỏa ánh hào quang.”
Quan sát của phụ nữ, đầu tiên là ở cách ăn mặc. Gấm hoa hiếm có như cực phẩm Đông Châu, chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai nhìn cũng phải rung động.
Người có cảm xúc nhất hóa ra lại là Vân chiêu nghi. Mùa hè diện váy mỏng, đã có thể thấy bụng của nàng ta hơi nhô ra, nhưng sắc mặt thì tái nhợt. Cho dù đã trang điểm rất đậm, ánh mắt mệt mỏi cũng không thể đánh lừa được người khác. Vân chiêu nghi nắm chặt chiếc khăn trong tay, cười nhạt. Nàng cũng từng thỉnh cầu Thánh thượng ban cho gấm hoa, không chỉ vì gấm hoa quý hiếm, mà trong đó còn có tên của nàng (gấm hoa = vân cẩm), lúc đầu không phải cung Lăng Vân cũng như thế hay sao? Nhưng còn đến hôm nay?
Hoàng hậu được Tiễn Chúc đỡ người khoan thai bước ra, tiếp nhận thỉnh an của các phi tần, liếc mắt nhìn xuống một cái đã thấy Huệ quý dung ăn mặc lộng lẫy, bàn tay không kiềm được mà nắm lấy tay Tiễn Chúc thật mạnh.
Tiễn Chúc cảm giác như cánh tay mình chảy máu, nhưng nàng vẫn không dám lên tiếng.
Hoàng hậu nương nương ra lệnh cho Nội vụ phủ rút bài tử của Huệ quý dung mấy ngày, rồi lại tung tin đồn, làm rạn nứt mối quan hệ giữa Huệ quý dung và An quý nghi, thời cơ đến thì đem bài tử để lại. Vốn sự việc hoạch định không chê vào đâu được, Huệ quý dung vốn hay bị bệnh, rút bài tử mấy hôm cũng không làm sao, nhưng ai mà ngờ được, Thánh thượng không nói tiếng nào đã đến Lân Thủy các.
Tiễn Chúc còn như vậy, huống hồ là hoàng hậu. Là nàng ra lệnh cho người dưới làm vậy, dù có người chết thay, Hoàng thượng cũng sẽ không tra đến Hoàng hậu, nhưng nhất định trong lòng ngài sẽ có bất mãn. Bởi vì nàng là người đứng đầu lục cung.
Bây giờ, nàng chỉ có thể giả bộ cái gì cũng không biết, hơn nữa, còn phải quan tâm Huệ quý dung nhiều hơn.
“Đức phi muội muội, Tử Diễm có khỏe không?”
Tử Diễm là Nhị hoàng tử, con của Doãn Đức phi, năm nay mới năm tuổi, nhưng vì người yếu ớt không hay ra ngoài, A Mạn vào cung mấy tháng cũng chưa gặp mặt.
Nói đến con cháu, dưới gối của Gia Nguyên đế đúng là đơn bạc. Mẫu phi của Đại hoàng tử chỉ là một cung nữ, sinh hạ xong liền mất, sau đó cũng chỉ được ban hiệu là lục phẩm dung hoa. Cũng không biêt có phải do thân phận mẫu phi hèn mọn, Đại hoàng tử không được đế gia sủng ái, cũng không phải là một chủ nhân thật sự, một vị hoàng tử hữu danh vô thực, mười hai tuổi đã bị đẩy ra khỏi cung.