Buổi tối liền có báo ứng.
Vốn nên là cảnh xuân hương nồng, nến đỏ rực rỡ mới đúng, thế mà người lại đổ mồ hôi lạnh.
Triệu Phúc khẩn trương đi tới Ngự dược phòng mời vị thái y đang trực tới chẩn đoán, thì ra là dạ dày quá yếu, nhưng lại ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ.
Thật là ứng với một câu ngạn ngữ: “Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa”, A Mạn trong họa có phúc, Lân Thủy các được bố trí một phòng bếp nhỏ của mình.
Nhưng cũng bởi vì như thế, tin đồn trong cung càng thêm sôi nổi.
“Muội muội, hôm nay thời tiết thật là mát mẻ, không bằng đi dạo Ngự Hoa viên?”
Sáng sớm hoàng hậu nương nương nói thân thể không khoẻ nên hôm nay không phải thỉnh an. Phi tần đã ngoài tam phẩm mới có tư cách ngồi kiệu, mỗi ngày A Mạn thỉnh an đều là đi bộ , may mắn bây giờ chưa đến tháng bảy, buổi sáng cũng không quá nóng. A Mạn còn chưa đi tới Phượng Nghi cung thì giữa đường gặp được đoàn người Kỳ dung hoa đang trở về.
Dẫn đầu là An quý nghi và Nhan thục dung, còn Kỳ Nguyệt đi ở phía sau.
“Hoàng hậu nương nương hôm nay thân thể không khoẻ.”
Nhan thục dung tươi cười ôn nhu, nhưng An quý nghi vẫn là dáng vẻ lạnh lùng.
A Mạn đương nhiên không từ chối, nhưng lại bình tĩnh đi qua Kỳ Nguyệt đang muốn kéo tay mình.
Nhan thục dung thường nhìn thấy người mới được sủng ái này trong cung, nhưng đều là ở Phượng Nghi cung của Hoàng Hậu, trong ngày thường cũng không có cơ hội kết giao. Nhưng gặp được thì không để ý mà gắng sức làm tốt.
“Ngự hoa viên trồng mấy cây sơn chi bây giờ đang nở rộ, hương hoa tỏa ra bốn phía. Không bằng đến đó thưởng thức?”
A Mạn và Kỳ dung hoa đều nói được, mà An quý nghi luôn luôn không thích góp vui cũng phá lệ gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Bốn người thuận tiện nói một cung nữ dẫn đường.
Bình thường Nhan thục dung và Kỳ dung hoa đều là người hay nói chẳng như A Mạn và An quý nghi thường hay lặng im, nhưng lại có vẻ cũng không xấu hổ. A Mạn không phải ra vẻ thanh cao, chỉ là buổi sáng hôm nay tinh thần có chút không tốt lắm, đêm qua nghe tiếng mưa rơi đến hơn nửa đêm, cuối cùng đến lúc tạnh mưa mới mơ mơ hồ hồ ngủ được, ngủ còn rất không ổn định, cảm giác như cách một cánh cửa còn có thể nghe thấy tiếng cung nữ bên ngoài đi đi lại lại và nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
“Gần đây có chỗ ngồi nghỉ chân ngắm hoa sơn chi, chúng ta ở trong đình không chỉ nhìn thấy hoa sơn chi mà rảnh rỗi còn có thể ngắt mấy đóa” Nhan thục dung ở trong hoàng cung đã lâu, đương nhiên so với ba người khác hiểu rõ hơn nên nói rất rành mạch.
Kỳ dung hoa cười nói.
“Nhan tỷ tỷ thật là một người tao nhã.”
“Chẳng qua ở trong cung đã lâu, chưa tới mức lịch sự tao nhã.”
Nhan thục dung chỉ nói như vậy, nàng khó chịu nhìn người trước mắt, Kỳ dung hoa này hay dựa dẫm, lôi kéo gọi mình là “Nhan tỷ tỷ” “Nhan tỷ tỷ”, lòng dạ tuy kín đáo, luôn làm cho người ta phòng bị nhưng thật ra cũng không đáng sợ, mà hai người không trả lời kia mới làm cho người ta để ý. Hai người tuyệt sắc, một người rực rỡ đầy sức sống như hoa mùa xuân, một người lại như trăng mùa thu. Tính tình khó nói, ở bên ngoài An quý nghi không hay nói, khuôn mặt lạnh như băng, mà Huệ quý dung cũng không hay lộ mặt, ngay cả thỉnh an hoàng hậu hoặc những lần tụ họp thường lấy lí do thân thể yếu đuối để từ chối, nhưng lạ là bây giờ hai người này lại được sủng ái nhất trong cung.
Không biết là trùng hợp hay như thế nào, bốn người đến không đúng lúc trong đình sớm đã có người chiếm .
Vân chiêu nghi trong lòng đang cảm thấy hết sức bực bội, nàng ta đã nhịn trong lòng cả tháng nay. Nguyên nhân chính là lúc này không thể không nhẫn nhịn những người kia. An nguyệt và Tống Ngọc Đường vừa vào cung liền đoạt hết nổi bật của nàng, ngay cả chuyện nàng ta có thai cũng không thể kéo thánh thượng ra khỏi hai con hồ ly tinh kia.
Xa xa nhìn thấy đoàn người A Mạn đi đến, liền nghĩ đến đúng lúc lắm. Với thân phận hiện tại của nàng ta, người nên sợ hãi là hai người kia, lần này phải dạy dỗ cho hai người kia một bài học.