Chương 25

Kỳ Nguyệt không khỏi lộ một nụ cười bí ẩn.

Hậu cung này dù sao vẫn phải dựa vào Thánh thượng thôi.

A Mạn tuy không rõ nàng ta tới đây tặng một cây trâm là có ý gì đặc biệt, bất luận nàng làm gì, mình chỉ cần không tham gia vào là được.

Kỳ Nguyệt ngồi đó cả một buổi chiều, nhìn dáng vẻ như chỉ hận không thể ở Lân Thủy các dùng bữa chiều luôn. Sau đó đến khi vị công công của Kính Sự phòng tới truyền chỉ, nói hôm nay Thánh thượng lật bài tử của Lân Thủy các, Kỳ Nguyệt mới lưu luyến rời đi.

Tú nữ lần đầu tiên thừa sủng phải đến điện của Thánh thượng, còn bình thường là do Thánh thượng làm chủ, nếu chàng có hứng thú thì đến điện của cung phi sủng hạnh nàng ta cũng được. Hôm nay là lần đầu tiên Lân Thủy các nghênh đón Hoàng thượng, cung nữ thái giám phục vụ chỉ hận không thể biến Lân Thủy các rực rỡ lộng lẫy khác thường.

“Nàng dùng hương gì vậy? Mùi rất nhẹ nhàng.”

“Thϊếp dùng hương bạc hà, dùng vào đêm hè rất thích, có mùi cỏ cây thoang thoảng.” A Mạn người không khỏe, trong phòng không thể để nhiều đá cục tránh nóng, ngủ vào đêm hè khiến da bị khô, lòng không ổn định nên thường ngủ không ngon. Sau đó dùng thử hương bạc hà lại khiến an thần tĩnh khí.

Gia Nguyên đế cảm thấy mùi này rất tươi mới.

A Mạn cười mỉm gật đầu, rồi căn dặn người dưới bày bữa khuya, đang chuẩn bị đứng lên nghiêm túc phục vụ Gia Nguyên đế dùng bữa. Ấy thế àm lại bị chàng kéo ngồi xuống.

“Đây là quy tắc.”

Gia Nguyên đế gật đầu, đúng là quy tắc. Mười lăm mỗi tháng lúc đến Phượng Nghi cung, vị hoàng hậu hiền huệ của chàng cũng tuân theo quy tắc này, hầu hạ chàng dùng bữa. Nhưng Gia Nguyên đế chàng nghĩ đến cảnh sáng nay nàng uống nước mật ừng ực, tay càng không chịu buông.

“Buổi sáng trẫm cũng phục vụ nàng rồi, còn nói quy tắc gì chứ.”

A Mạn nghe vậy mặc hơi ửng đỏ, tay hất ra, mạnh mẽ ngồi xuống.

Thái giám cung nữ hạ đẳng đứng phục vụ ngoài cửa chỉ mong cho bản thân không tồn tại, mấy cô cung nữ không hiểu chuyện có đỏ mặt, chỉ có Triệu Phúc vẫn đứng yên tại chỗ, mang một bô mặt tươi tỉnh, giống như cái gì cũng không nhìn thấy không nghe thấy.

A Mạn không thích ăn thịt, đối với tôm cua và các loại thủy hải sản nhìn chung là có độc, nhưng từ khi vào cung, hiếm khi thấy tôm cua gì, hôm nay đúng là có phúc dùng bữa cùng nhà vua, được nếm không ít đồ ngon.

Trên bàn có tôm đốt trắng, nhà bếp còn cho thêm năm loại nước tương đi kèm, A Mạn ăn lúc còn tươi, cũng thử luôn năm lọai nước chấm, cực kỳ hứng thú, hai tay liên tục hoạt động.

Gia Nguyên đế thấy nàng vừa gắp thức ăn vừa chỉ thị cho cung nhân bên cạnh bóc vỏ tôm, rồi ăn còn bỏ lại phần thịt bị đỏ, ngay cả rau cải cung chỉ nếm một chút, thật giống như con nít, nhất thời cảm thấy buồn cười. Chàng không nhịn được gắp một miếng thịt đã được nhà bếp thái lát mỏng vào bát nàng.

“Ơ, béo lắm này.”

A Mạn không ăn thịt đỏ, huống hồ là loại đồ ăn nhớp nháp này, nhìn một lần là chê.

Gia Nguyên đế nghiêm mặt.

“Không được kén ăn. Trẫm năm tuổi đã không còn kén ăn nữa rồi.”

Triệu Phúc chao ôi một tiếng trong lòng, trong lòng thầm than. Vạn tuế gia của ta ơi, ngài năm tuổi đã tiếp nhận sự giáo dục của Vương gia, dù đũa còn chưa cầm chắc nhưng đã học đế huấn rồi.

A Mạn thấy chàng xụ mặt, hơi sợ sệt, từ từ kẹp miếng thịt đưa vào trong miệng, đang muốn nuốt chửng xuống một phát, lại nghe thấy tiếng của Gia Nguyên đế.

“Không cho phép nuốt chửng, nàng nhai cho trẫm.”

A Mạn cố nén cảm giác buồn nôn đối với miếng thịt, nhưng tì nữ Thái Vi đi cùng nàng từ nhỏ lại vui như được mùa. Thái Vi chỉ ước ao tiểu thư nhà mình ngày nào cũng có thể dùng bữa cùng Thánh thượng. Tiểu thư nhà nàng có cái tật kén ăn, mười mấy năm chẳng hề sửa được, cũng không chịu nghe ai khuyên. Hôm nay Thánh thượng nói một câu, cuối cùng cũng đã ăn. A di đà phật, tiểu thư sau này sẽ khỏe lên không ít rồi.

Gia Nguyên đế cực kỳ thích cảm giác này, thấy nàng ngoan ngoãn trong lòng chàng rất vui vẻ, dùng hết bữa cũng không cho phép nàng nằm, phải đi ra ngoài tản bộ mới tiêu thức ăn được.