Chương 16

Nhan Ánh Ngọc mặc dù vẻ mặt không tỏ vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng trong lời nói toàn ý chua ngoa.

“Hình như ta nhìn trong đám tú nữ còn có một tiểu Vân chiêu nghi đấy.”

Lan quý nghi càng nói càng hăng say.

“Gì mà hình như, ta thấy là rõ ràng luôn rồi. So với Vân chiêu nghi có năm phần tương tự, nhưng lại xinh đẹp như hoa. Hoàng hậu nương nương còn đặc biệt khen một câu duyên dáng. Ta thấy Vân Nhược mặt mũi xanh cả rồi.”

“Một đời người mới thay người cũ, luôn là hồng nhan chưa già ân đã đoạn, ở trong cung càng hơn thế.”

Nói tới đây, Nhan Ánh Ngọc bỗng nhiên đuổi hết các cung nữ đang phục vụ trong điện.

“Hôm qua ta bảo Minh Nguyệt đến Thái Y viện lấy thuốc, lại phát hiện một tiểu thái giám của Lăng Vân cung lén lén lút lút ở đó. Minh Nguyệt đi theo đằng xa, phát hiện tiểu thái giám đó và một tiểu dược đồng bên cạnh Ngô Ngự y thì thầm to nhỏ.”

Ngô Ngự Y là ngự y nổi tiếng điều trị cho phụ nữ, am hiểu nhất chính là thuật an thai.

Lan quý nghi lập tức nhìn ra điểm mấu chốt.

“Ý cô là tiện nhân Vân Nhược có rồi ư?”

Ở trong cung, việc thịnh sủng không giảm là không thể, chỉ có một cách có thể giúp ngươi đứng ở chỗ cao không bị đánh bại, đó chính là có con. Bất luận trai hay gái, cuối cùng cũng cắm được cái rễ xuống rồi. Lan quý nghi nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng, tiện nhân Vân Nhược này sao tốt số thế, cứ nghĩ có người mới vào cung ả ta sẽ thất sủng, ai ngờ ả lại có mang. Lần này e là lại càng ngang ngược hơn rồi.

Nhan Ánh Ngọc giọng bình tĩnh, nhưng lời nói có phần u ám.

“Có mệnh có, nhưng giữ được hay không thì chưa biết.”

Nói về oán hận, trong cung sợ rằng không ai hận Vân Nhược bằng Nhan Ánh Ngọc nàng. Hai người các nàng vào cung cùng năm. Dù Vân Nhược được sủng ái hơn nàng, nhưng Nhan Ánh Ngọc chưa từng tính toán gì với ả, nếu không phải Vân Nhược trong bóng tối động tay động chân, hại thai nhi sáu tháng của nàng sinh non, còn hại nàng vĩnh viễn không thể có con nữa.

Thù này, Nhan Ánh Ngọc đã nhớ từ lâu.

*

Đúng như tất cả mọi người dự đoán, Vân Nhược vô cùng tức giận. Vừa về tới Lăng vân cung, lập tức hất ly trà bình hoa trong phòng rới vỡ đầy đất.

Hoàng hậu lại dùng một người có vài phần giống nàng để mỉa mai nàng. Còn có ả Lan quý nghi đáng ghét, nghĩ tới vẻ cười nhạo trong mắt cô ả, Vân Nhược giận đến ruột gan tím tái.

“Nương nương bớt giận. Nương nương hãy nghĩ đến tiểu hoàng tử trong bụng chứ.”

Vân Nhược cầm tách trà trên bàn ném thẳng về phái cung nữ mở miệng.

“Chuyện của bản cung làm gì đến phần ngươi nói, không biết quy củ, có phải ngươi muốn leo lên đầu bản cung, chỉ huy bản cung làm việc không?”

Vân Nhược giận cá chém thớt trên người phục vụ mình. Cô cung nữ quỳ đầu bị ném tới sứt chảy máu, nhưng vẫn sợ hãi quỳ xuống dập đầu không ngừng.

“Nương nương tha tôi, nương nương tha tội.”

“Đến Ngự thiện phòng chuẩn bị chút điểm tâm đi. Bản cung phải đi Ngự thư phòng.” Vân Nhược chỉ hận ngay lúc này không thể lao tới bên người Thánh thượng, để cho đám nô tài không có mắt kia thấy rõ, ai mà mới là người được sủng ái nhất trong cung này.

Chỉ tiếc, nhận được một cái đóng cửa.

“Xin nương nương dừng bước. Thánh thượng đang xử lý đại sự quốc gia, sợ không có thời gian tiếp kiến chiêu nghi nương nương.” Triệu Phúc ngăn cản vị Vân chiêu nghi trước mắt, cười làm lành.

“Làm phiền công công thông báo một tiếng, bản cung mang chút bánh ngọt tới cho Thánh thượng.”

Triệu Phúc có chút khó xử, vị Vân chiêu nghi này đang được Thánh thượng sủng ái. Hoàng thượng đã mấy tháng vẫn lật bài tử của Vân chiêu nghi đều đều.

“Xin nương nương chờ một lát, lão nô đi báo một tiếng.”

Gia Nguyên đế đang phê duyệt tấu chương, nghe Triệu Phúc nói, dừng ngự bút trong tay, ngẩng đẩu nói một câu.

“Bảo nàng về đi.”

Vẻ mặt không vui không buồn, trong nháy mắt Triệu Phúc đã hiểu ý tứ trong đó, xem ra Vân chiêu nghi ân sủng dù chưa đến đầu, cũng chẳng được lâu.

Gia Nguyên đế trong lòng hơi tức giận.

Vốn nghĩ Vân Nhược này gia thế nhỏ, lại thức thời, sủng ái vài phần cũng không sao, không nghĩ tới lại dung túng cho nàng quên đi chừng mực. Mấy hôm trước định nhúng tay vào việc tuyển tú, hôm nay còn định vào Ngự thư phòng?