Chương 15

Có lẽ vị Kỷ tiểu thư không hiểu chuyện này lại không lĩnh hội được ý tứ trong đó, ngược lại làm ầm lên.

“Cô của ta là Kỷ thục phi, nếu ngươi không đổi viện cho ta, cẩn thận ta bảo cô ta cho người biết tay đó.”

Tiểu thái giám mặt tỏ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại cười thầm.

Kỷ thục phi?

Trong cung có ai không biết Kỷ thục phi là người không được sủng ái nhất đâu. Thánh thượng mặc dù giữ hiếu ba năm, nhưng sau đó mãn hạn mấy tháng mà Kỷ thục phi vẫn chưa được gặp mặt Thánh thượng lần nào. Hơn nữa Kỷ thục phi này tuổi tác cũng cao, ai dám chắc vị đó sẽ không sa sút nào.

“Nếu là thục phi nướng nương hạ ý chỉ, nô tài nhất định sẽ an bài cho tiểu chủ.”

Tiểu thái giảm không lạnh không nóng để lại câu này, rồi dẫn các tú nữ khác đi sang các viện khác. Thấm Trúc viện vốn đang đầy ắp người bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại A Mạn cùng với Kỷ Toàn vừa mới gây sự ở cùng ba người nữa.

“Muội muội đây trông thật lạ mắt, hẳn là mới tới thượng kinh. Ta là con cả, gọi một tiếng muội, muội đừng buồn.” Cô nương nói chuyện là người mặc váy đỏ thêu dài chạm đất, xinh đẹp đoan trang, nói bằng giọng quan thoại[1],” Em gái vừa nói chuyện là Kỷ muội muội của phủ Tề Ninh Hầu, người ít nói dịu dàng bên kia là Lưu tỷ tỷ nhà Ngự sử, em gái đứng bên phải kia là Tiêu muội muội nhà Tương Dương Bá.”

Giới thiệu xong tất cả mọi người, A Mạn mới biết hóa ra vị cô nương nhanh nhẹn khôn khéo này là Kỳ Nguyệt, hòn ngọc quý nhà Kỳ nội các Học sĩ.

A Mạn ở trong nhà đã sớm nghe mỹ danh “Hai vầng minh nguyệt của thượng kinh”. An Nguyệt nhà An Thái phó nổi vì nhan sắc, Minh Nguyệt nhà họ Kỳ lại nổi vì trí tuệ, đây chính là hai vị minh nguyệt mà nam nhân thượng kinh đều muốn theo đuổi.

“Cha tôi là con trai thứ ba của Tĩnh Khang Hầu, từ nhỏ tôi theo cha về Giang Nam, mọi người không biết cũng không có gì lạ.” A Mạn trả lời hời hợt.

Nghe lời nàng nói, Kỳ Nguyệt nở nụ cười càng thân thiết.

“Hóa ra muội mới hồi kinh, thảo nào ta tự hỏi người xinh đẹp nhường này mà ta lại không biết.” Kỳ Nguyệt ngoài miệng khen, nhưng trong lòng có chút kiêng dè. Người này xinh đẹp không kém gì An Nguyệt, lại khiến cho người khác cảm thấy an tâm, khó trách vừa rồi người ngu ngốc Kỷ gia lại nổi điên lên.

Kỷ Toàn hừ lạnh một tiếng, quay trở về phòng mình. Nàng không thèm cùng mấy con người này làm bộ làm tịch, ra vẻ ta đây.

“Chi bằng chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay phục tuyển cũng mệt mỏi rồi.”

Tiêu Dư và Lưu San San đều gật đầu đồng ý, trở về phòng mình. Lúc trở về phòng đóng cửa, Tiêu Dư không nhịn được quay đầu nhìn sang phía đông, nếu như không có ý chỉ tuyển tú lần này, nàng sẽ không trở thành tú nữ, vị Tống tiểu thư kia hẳn sẽ thành Nhị tẩu của nàng. Nàng cắn môi nghĩ ngợi, lần này tuyển tú của nàng chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi, mẹ nàng đã vào cung cầu xin lão thái phi Tiêu gia, lão thái phi cũng cầu được Thái hậu đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ không trúng tuyển.

Nhưng vị Tống tiểu thư kia, với nhan sắc như vậy chắc hẳn sẽ không ai từ chối.

Nếu không Nhị ca ca nhà nàng vốn từng thề không lập gia đình sao lại hồn xiêu phách lạc khi thấy cuốn sách cờ hiếm có mà Tống gia đưa lại. Nhị ca nàng cô đơn như vậy cũng đã là chuyện bốn năm trước rồi.

Tú nữ vừa vào cung thường có nhiều hi vọng trong lòng, hôm nay mấy vị cung phi phụ trách phục tuyển cũng có tâm tư riêng.

“Tú nữ năm nay thế mà lại có nhiều hạt giống tốt đấy nhỉ.” Nhan Ánh Ngọc đang để cung nữ sơn móng tay, cùng Lan quý nghi bên cạnh như đang đùa giỡn nói về tú nữ.

Lan quý nghi vốn họ Lam, nhưng được Hoàng thượng phong hiệu “Lan”, mặc dù nàng chỉ là một phi tần tòng tứ phẩm, nhưng cũng được ngồi ngang hàng với chính tứ phẩm Nhan thục dung, huống chi hai người có mối quan hệ khá tốt.

“Còn không phải sao? Có hai người so với người bên cung Lăng Vân có khi còn tốt hơn đấy.” Lan quý nghi cười khi người khác gặp họa, so với Vân chiêu nghi nàng thấp hơn một cấp, bình thường bị nàng ta áp chế không biết bao nhiêu rồi.