7.
Editor: Tê Tê Team.
TruyenHDĐêm đó Cố Tây An ngủ rất ngon, sáng sớm đã tỉnh rồi, mở cửa phòng ra nhìn thấy Lâm Lương đang làm tổ trên ghế sô pha phòng khách.
Cậu chợt nhớ tới Lâm Dương, hơi hối hận tửu lượng của mình kém, cậu nên giống người khác say rượu lôi kéo cô ngủ cùng, thế thì cô sẽ không thể lại tùy ý vứt bỏ cậu như năm đó.
Nghĩ vậy, Cố Tây An đến gần, ngồi xuống cạnh sô pha ngắm Lâm Lương ngủ say.
Người cô nhỏ nhắn cuộn tròn co vào một chỗ, dáng vẻ như thai nhi nằm trong bụng mẹ. Cố Tây An biết đây là một loại tư thế phòng bị, cô không hề vui vẻ, tùy tiện như vẻ ngoài, thật ra cô suy nghĩ cẩn thận, cực kỳ nhạy cảm.
Cậu nhớ có một lần đi ngang qua vườn hoa nhỏ trong tiểu khu, nghe thấy cô và Chu Đình nhắc tới mình, cô nói: “Thật ra tớ cảm thấy dù tỏ vẻ đồng tình hay bàn về nhan sắc hoàng kim của cậu ấy đều có vẻ quá mức để ý, hiện giờ cậu ấy đang trong thời kỳ nhạy cảm, quá chú ý có thể sẽ khiến cậu ấy bối rối.”
Tuy sau đó cô cũng nói: “Cho nên chúng ta lén lút một chút, mặt ngoài cứ bắt cậu ấy làm em trai bình thường là được rồi.”
Nhưng lúc đó cậu biết, cô là cô gái khéo hiểu lòng người, cho nên cậu mới có thể trở thành bạn với cô, mới có ý đồ sau này.
Lâm Lương bị tiếng chuông cửa đánh thức, khi xuống giường chuẩn bị mở cửa, cô nghe thấy cửa đã mở rồi nên sợ hãi, lập tức nhớ ra Cố Tây An đang ở đây.
Tối hôm qua Cố Tây An say rối tinh rối mù, cô đành phải đưa cậu về nhà.
“Cố lão tam, cậu không mời tôi vào à?”
Động tác chuẩn bị mở cửa của Lâm Lương bị một tiếng “Cố lão tam” đình chỉ, cô nghe ra đó là đội trưởng Lâm Dương.
“Không mời, đồ để lại, người biến đi.” Cố Tây An hoàn toàn không còn tốt tính như tối qua uống rượu.
“Cố Tây An, tôi từng thấy người qua cầu rút ván nhưng chưa từng thấy ai rút nhanh như cậu.” Lâm Dương nổi giận, sáng sớm cậu ta nhận được tin nhắn lập tức bò dậy mang hành lý tới, có ai đối xử với ân nhân thế này không!
Cố Tây An hừ lạnh, “Cứ làm như tối qua cậu không chuốc tôi đấy.”
Cậu nói xong, giật lấy vali trong tay cậu ta, chuẩn bị đóng cửa.
“Ấy ấy, Cố lão tam, cậu quá không biết xấu hổ, tôi tới thăm cậu chắc? Tôi tới thăm đàn em được chưa!” Lâm Dương ngăn cửa chưa từ bỏ ý định.
“Cô ấy cần cậu thăm cái rắm.” Cố Tây An nói xong, dùng sức nhốt Lâm Dương ra ngoài cửa.
Lâm Dương thua trận, không cam lòng, nói về phía cửa, “Chậc chậc, Cố lão tam à, vừa nhìn là biết cậu không bò lên được giường đàn em, sáng sớm đã sai khiến người khác lại còn tức giận như vậy. Tôi không thèm nói chuyện với người nhịn nhục, tôi về ngủ bù đây.”
Sau lúc này, Lâm Dương quên béng cái nết thù dai của Cố Tây An, cho đến mấy ngày sau bị phân công một nùi công việc mới kêu trời, xin thề không dám trêu ghẹo tên biếи ŧɦái Cố lão tam này nữa.