Chương 8



8.

Editor: Tê Tê Team

Lâm Lương nghe rõ ràng đối thoại của hai người, đợi nghe thấy tiếng đóng cửa cô lại nha

nh chóng rón rén về giường giả vờ ngủ.

Nằm một lúc, Lâm Lương ra vẻ mới tỉnh ngủ, mở cửa phòng ra.

Cô nhìn Cố Tây An ngồi trên ghế sô pha, cậu còn mặc quần áo hơi nhăn nhúm ngày hôm qua nhưng lại có thêm hai phần ngỗ ngược, đúng là trai đẹp làm gì cũng đẹp trai.

Dừng việc tự sướиɠ, Lâm Lương chợt nhớ hôm qua cô ngủ sô pha, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ nhiều lại phát hiện một chuyện lớn.

“Vali của cậu à?” Lâm Lương chỉ vali màu nâu bên sô pha hỏi.

Cố Tây An gật đầu nhưng không có ý giải thích, chỉ hỏi: “Bàn chải đánh răng và cốc mới để đâu đây?”

Lâm Lương bị thái độ thản nhiên như nhà mình của cậu làm sợ hãi, “Cậu đi bây giờ là vừa rồi mà? Cậu mang vali đến có ý gì?”

Cố Tây An nhìn vào mắt cô, “Thì là ý cậu đang nghĩ đấy.”

“Không phải là cậu muốn ở chung với tôi đấy chứ? Cậu cũng thấy đấy, chỗ tôi là một buồng một phòng làm việc, căn bản không có nhiều diện tích thừa.”

“Đây chính là bồi thường tôi muốn.” Cố Tây An nói, “Đầu tiên cậu để tôi ở nhờ một thời gian, chờ tôi qua thời kỳ tốt nghiệp loạn lạc này sẽ ra ngoài tìm nhà, tôi ngủ sô pha là được.”

“Tôi từ chối bồi thường!” Lâm Lương cao giọng nói, “Hôm qua bố cậu đã về, hơn nữa tôi còn tham gia bữa cơm chia tay của các cậu, chịu bị vây xem, lại còn thu nhận giúp đỡ cậu một đêm, kể cả có lãi thì tôi cũng trả hết nợ từ hôm qua rồi.”

“Cậu có thể từ chối,” Cố Tây An thờ ơ nói, nhưng cầm điện thoại trên bàn lên lật qua lật lại, sau đó đưa cho Lâm Lương xem, “Cậu từ chối thì tôi cũng chỉ có thể gửi tấm ảnh này cho bà nội tôi, bố mẹ cậu, để họ biết cậu đã làm gì với tôi năm lớp 10 đó.”

Lâm Lương nhìn bức ảnh, theo bản năng muốn cướp điện thoại nhưng Cố Tây An nhanh hơn một bước thu hồi lại, “Vô dụng, tôi có nhiều bản lắm.”

Lâm Lương điên đến nơi rồi, coi như cô đã hiểu rõ cái gì gọi là “Một lần sảy chân để hận nghìn đời”, cái gì gọi là “Thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân”.

“Lâm Lương,” Cố Tây An gọi một tiếng, sắc mặt quái lạ, “Chẳng lẽ cậu còn mơ tưởng sắc đẹp của tôi, không dám ở chung ngày ngày cùng tôi, sợ không nhịn được đẩy ngã tôi hả?”

Lâm Lương nhìn cậu như muốn làm ra dáng vẻ phòng ngự, tức mà phải cười, “Đúng vậy, chuẩn luôn đấy, cho nên con thỏ trắng nhỏ nhà cậu đi mau lên giùm, ngộ nhỡ tôi biến hình sói xám lớn lại ăn tươi nuốt sống cậu đó.”

Cố Tây An ho nhẹ một tiếng, đàng hoàng trịnh trọng nói: “Vậy cũng được, dù sao tôi cũng ở chùa nhà cậu, cho nên cứ thịt tôi mà bù lại.”

“…”

Thời khắc này, Lâm Lương cảm giác mình gặp phải Cố Tây An fake, còn đâu là thiếu niên lạnh lùng tuấn tú năm đó nữa? Cuối cùng thì cậu đã trải qua chuyện gì mà có thể biến thành tên lưu manh da mặt dày như bây giờ!