Chương 7: Không để cô vào mắt

Một lớp hơn hai mươi sinh viên mà chỉ có lác đác mấy người đến, một số sinh viên nữ đang tụ tập ăn sáng.

Cố Dịch vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh này, bọn họ không kịp giấu đi, lại bị cô rầy la.

“Nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn trong phòng vẽ tranh.”

Căn phòng này nằm trong cùng trên hành lang của tòa nhà dạy học, nếu bình thường có nhiều đồ linh tinh lộn xộn, thức ăn thừa không được quét dọn sạch sẽ thì rất dễ hấp dẫn chuột gián.

Cô đã nói mấy lần rồi nhưng các cô cậu học trò này không chịu nghe.

Cũng có thể bởi vì cô còn rất trẻ, không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, bình thường phải nghiêm túc thận trọng lắm mới miễn cưỡng tạo được mấy phần uy tín.

Tuy nhiên, thực tế là đám sinh viên nghệ thuật này không để cô vào mắt.

Các cô gái bất đắc dĩ cầm bữa sáng đi ra khỏi phòng vẽ tranh, định ăn xong rồi lại vào.

Cố Dịch gọi một người trong số đó hỏi: “Thấy người mẫu tới chưa?”

Hai mắt cô bé bị gọi lại lập tức sáng rỡ, hưng phấn gật đầu nói: “Thấy rồi ạ, đẹp trai lắm!”

Cố Dịch nhìn xung quanh một chút: “Anh ta đâu?”

“Đi vệ sinh rồi ạ.” Cô bé chỉ về phía bên kia hành lang: “Các bạn nam dẫn anh ấy đi rồi.”

Cố Dịch nhíu mày, lúc nào thì mấy đứa quỷ nhỏ này trở nên nhiệt tình như vậy?

Cô lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại mà Đường Ninh cho mình.

Trên đường đến đây cô đã gửi cho người nọ mấy tin nhắn, nhưng đối phương chưa trả lời tin nào, cô còn nghĩ chắc vẫn đang ngủ.

Chuông vừa reo hai cái, bên kia đã nhận máy.

Còn chưa kịp mở miệng, Cố Dịch đã nói: “Anh đi đâu vậy?”

Cô vừa đi về phía nhà vệ sinh, vừa xác nhận lại: “Nhà vệ sinh lầu một sao?”

Bên kia cũng không hỏi cô là ai, chỉ “Ừm” một tiếng, âm thanh nam tính trầm ấm dễ nghe, chỉ như vậy đã khiến trong lòng Cố Dịch nhộn nhạo.

“Anh xong chưa?”

“… Vẫn chưa.”

Vậy mà còn nghe điện thoại, không biết xấu hổ sao?

Cố Dịch cũng không biết nên trả lời thế nào.

Cô vừa định cúp điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện và cười đùa ồn ào.

“Thế thì anh nhanh lên chút đi, còn chờ cái gì nữa?”

Cố Dịch nhận ra giọng nói của mấy cậu sinh viên.

Cô cảm thấy không đúng lắm, vội cúp điện thoại bước nhanh về phía trước, không do dự chút nào xông thẳng vào nhà vệ sinh nam.

Vào cửa đi qua cái bồn nước, Cố Dịch nghiêng đầu lập tức nhìn thấy người mẫu mà Đường Ninh tìm giúp cô.

Vừa nhìn thì không đoán được chiều cao, nhưng nhìn anh ta rất cao lớn.

Trên người anh ta mặc áo choàng tắm của phòng vẽ tranh, rõ ràng là cỡ lớn giành cho nam nhưng mặc trên người anh ta lại như áo tắm của nữ.

P/s: Nếu bạn muốn trao đổi về truyện, mua vàng với giá tốt thì inb mình qua zalo: 0339 902 357 nhaaa.

Hãy donate ủng hộ kinh phí duy trì nhóm dịch nhaaa