Chương 6: Quá cần một người bạn như Đường Ninh

Vì lẽ đó, Đường Ninh trở thành một họa sĩ danh xứng với thực, mà Cố Dịch lại lựa chọn học nghiên cứu sinh, đồng thời kiêm chức người đại diện của Đường Ninh.

Cũng không phải Đường Ninh không tìm được những người đại diện có nhiều kinh nghiệm, thế nhưng cô ấy không cần.

Gia đình cô ấy theo nghiệp giải trí, tác phẩm vốn chẳng cần phổ biến rộng rãi. Cô ấy lựa chọn Cố Dịch chỉ bởi vì Cố Dịch cần.

Cố Dịch cần tiền để tiếp tục đi học, như vậy hai người mới có thể gắn bó với nhau.

Đường Ninh là một người bạn rất tri kỷ, chỉ cần hiểu tranh của cô ấy, cô ấy tình nguyện mướn chung một căn phòng nhỏ xíu cùng với Cố Dịch.

Cố Dịch thực sự hiểu tranh của Đường Ninh sao?

Thực ra không phải.

Những năm trước Cố Dịch dối lòng để nịnh nọt Đường Ninh, ngay cả Đường Ninh cũng không biết.

Dù sao ngưỡng mộ những người mạnh mẽ cũng là bản năng, cô quá cần một người bạn như Đường Ninh.

Cố Dịch rửa sạch chén đũa, sau đó dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ rồi mới đi ngủ.

Lúc này đã hai giờ sáng.

Gần đây Đường Ninh thường xuyên bày bừa trong bếp, nhưng Cố Dịch chưa từng nói cô ấy bao giờ, lúc nào cũng lặng lẽ thu dọn như vậy, hôm sau lại càng tiện cho Đường Ninh dày vò.

Cố Dịch đã quen thể hiện bản thân hoàn hảo trước mặt Đường Ninh.

Dù sao cũng chỉ có như vậy, cô mới có thể ở bên cạnh Đường Ninh, tương xứng với cô ấy.

Đường Ninh thuê một căn phòng vẽ tranh, toàn bộ thời gian làm việc đều do bản thân tự quyết định, vì vậy hôm sau Cố Dịch đi làm từ sớm mà cô ấy vẫn chưa rời giường.

Mùa đông, hơn bảy giờ sáng, sắc mặt Cố Dịch vì thiếu ngủ mà hơi trắng bệch, lạnh đến mức không nhìn ra chút sắc hồng nào.

Cô đứng lên soi gương, thay vì phải đi rửa mặt chải đầu trang điểm, cô thà được ngủ thêm một lát.

Sở dĩ Cố Dịch mướn phòng ở khu dân cư cũ kỹ này chính là vì nơi đây gần với học viện mỹ thuật.

Sáng sớm bảy giờ thức dậy, chưa tới tám giờ là có thể chạy đến lớp học, trên đường đi còn có thể ăn chút gì đó nóng hổi.

Bình thường, ngoại trừ công việc làm người đại diện cho Đường Ninh, Cố Dịch còn làm trợ giảng ở học viện mỹ thuật, giúp giảng viên của cô chỉ dẫn sinh viên khoa chính quy làm luận văn.

Giảng viên Ngô Chương nổi tiếng bị huyết áp thấp, sáng sớm không thể rời giường, ép buộc sẽ khiến thầy tức giận, vậy mà cứ cố ý muốn vẽ tranh phải dùng ánh sáng tự nhiên, cho nên phần lớp tiết vẽ tĩnh vật đều sẽ được sắp xếp vào buổi sáng.

Vì lẽ đó, thời gian tám chín giờ chỉ có thể để Cố Dịch làm giúp mình, tới gần buổi trưa Ngô Chương sẽ trở lại chỉ đạo.

Cố Dịch còn muốn ký hợp đồng với người mẫu nên tới hơi sớm, bảy giờ bốn mươi đã tới.

P/s: Nếu bạn muốn trao đổi về truyện, mua vàng với giá tốt thì inb mình qua zalo: 0339 902 357 nhaaa.

Hãy donate ủng hộ kinh phí duy trì nhóm dịch nhaaa