Chương 4: Nốt chu sa và máu muỗi 1

Đường Ninh thấy cô cười, cũng không nhịn được nở nụ cười.

“Vậy tin tốt thì sao?”

Cố Dịch gật đầu đi vào trong phòng, nhìn thoáng qua nhà bếp.

“Còn gì ăn không?”

Cô vừa nhắc tới, Đường Ninh lại vui vẻ.

“Có có có! Tớ luộc bánh chẻo cho cậu!”

Cố Dịch đi theo Đường Ninh vào phòng bếp, nhìn thấy một đống lộn xộn, không khỏi sửng sốt một chút.

“Tự cậu gói sao?”

Đường Ninh vừa nấu nước vừa gật đầu: “Gói cả một buổi chiều.”

“Lần đầu gói à?” Cố Dịch nhìn thoáng qua xoong nồi thưa thớt, hết sức hoài nghi: “Có ăn được không? Sáng mai tớ còn phải lên lớp.”

Ngụ ý là đừng để cô ăn tới mức đau dạ dày, nếu không sẽ rất xấu hổ trước mặt học sinh của cô.

Đường Ninh hậm hực lấy cùi chỏ chĩa vào cô: “Ăn không chết đâu, tớ ăn rồi.”

Cố Dịch bật cười, không trêu chọc cô nữa.

Công chúa nhỏ còn chẳng phân biệt được năm loại ngũ cốc mà bây giờ lại say mê xuống nhà bếp, dù sao cũng phải nể mặt một chút.

“Sao cậu không hỏi bán được bao nhiêu tiền?” Cố Dịch ngờ vực đứng ở một bên hỏi.

Đường Ninh chỉ lo luộc bánh chẻo, cô ấy muốn cô hỏi thì cô sẽ hỏi.

“Bao nhiêu tiền?”

“Hai mươi vạn.”

Lúc này Đường Ninh mới quay đầu lại, sau đó giơ ngón tay cái lên với Cố Dịch:

“Thời gian này tốn bao nhiêu công sức xem như đáng giá.”

Đối với Đường Ninh mà nói, thực ra hai mươi vạn không được tính là con số lớn.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Cố Dịch có thể được chia đến hai vạn, cô vẫn rất vui vẻ.

“Sau cùng cậu bán cho người nào?”

Hơn cả tiền bạc, Đường Ninh để ý đến người thưởng thức tác phẩm của mình hơn.

Cố Dịch do dự một lát rồi mới đáp: “Giản Hành Chu.”

“Hả? Ai cơ?”

Đường Ninh không biết Giản Hành Chu, cũng không rõ quan hệ giữa Cố Dịch và anh ta.

Cố Dịch nở nụ cười nhạt, giới thiệu sơ lược: “Một tay con nhà giàu.”

Đường Ninh cũng là con nhà giàu, không hề vui mừng cảm thán một tiếng.

“Anh ta muốn gặp cậu một lần.”

Cố Dịch bình thản thực hiện nhiệm vụ Giản Hành Chu giao cho mình.

“Gặp tớ làm gì?”

“Hàn huyên về tranh.”

Đương nhiên không chỉ nói chuyện về tranh đơn giản như vậy, thực ra cả cô và Đường Ninh đều biết.

Đường Ninh quay lại nhìn cô một cái, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cố Dịch giới thiệu đàn ông cho cô.

“Anh ta hiểu không?”

Không hỏi hình dáng, không hỏi tuổi tác, lại càng không hỏi tài sản.

Bởi vì Đường Ninh chẳng quan tâm, cô ấy chỉ để ý anh ta có hiểu cô ấy hay không.

“Hiểu.”

Ngoài miệng Cố Dịch nói Giản Hành Chu là con nhà giàu, nhưng thực ra anh ta không giống cho lắm.

Ít nhất thì trong giới nghệ thuật, anh ta cũng coi như một người trong nghề trẻ tuổi.

Đường Ninh biết Cố Dịch không lừa mình, Cố Dịch đã nói là hiểu thì chắc hẳn tài nghệ không kém hơn mình.

P/s: Nếu bạn muốn trao đổi về truyện, mua vàng với giá tốt thì inb mình qua zalo: 0339 902 357 nhaaa.

Hãy donate ủng hộ kinh phí duy trì nhóm dịch nhaaa