Chương 20: Hóa ra không chỉ mù mà còn ngu xuẩn

“Ôi, có xe.”

Cố Dịch kéo cánh tay Chu Lương, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm, hoàn toàn không có vẻ gấp gáp khi cảnh báo nguy hiểm.

Lúc cơ thể mềm mại dán lên người mình, Chu Lương mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Anh ta phản ứng lại, nhưng cũng không lập tức né tránh, vì hồi hộp mà yết hầu trượt lên trượt xuống.

Ánh mắt Cố Dịch bắt được từng cử chỉ của anh ta, cảm thấy có chút mỉa mai.

Lúc cô làm Cố Dịch, chạm vào anh ta thì thái độ của anh ta hoàn toàn không phải như thế.

“Anh không nghe thấy sao?” Cố Dịch vạch trần anh ta vì đã thuận theo mình: “Thực ra vừa nãy không có xe.”

Dứt lời, cô buông lỏng cánh tay Chu Lương, tách ra rồi đứng đó nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của anh ta.

Sự im lặng khiến Chu Lương căng thẳng.

Cố Dịch càng như vậy, anh ta càng không dám mở miệng gọi cô.

Rõ ràng chỉ nói một câu “không để ý” cho có lệ, ngay cả giả vờ cũng không thèm, cứ như vậy siết chặt lưng quần của mình, đợi cô buông tha.

Hình như bắt nạt người hiền sẽ bị nghiện, Cố Dịch nở nụ cười, sau đó lại tiến lên khoác cánh tay anh ta, cố ý cọ cọ ngực mình lên đó như có như không.

“Cứ như vậy đi, đề phòng anh đi lạc.”

Đến quán đồ ăn Hồ Nam, Cố Dịch dẫn Chu Lương đến chỗ ngồi rồi mới buông ra.

Chu Lương khẽ thở phào một hơi, nóng lạnh đan xen khiến sắc mặt anh ta hơi ửng hồng.

Cố Dịch ngồi ở đối diện, giương mắt nhìn anh ta một cái: “Anh có thể ăn cay không?”

Cũng đã vào quán ăn Hồ Nam rồi, Chu Lương còn có thể nói cái gì.

“Cũng tạm được.”

Cố Dịch không chút khách sáo lựa chọn món ăn khoảng ba trăm tệ, tất cả đều là đồ cay.

“Đứng tới tận trưa mới được có sáu trăm, mời tôi đi ăn đã tốn hết một nửa, anh không tiếc chứ?”

Chu Lương lắc đầu: “Không cần khách sáo, tôi có tiền.”

Rõ ràng là mặc quần áo đã cũ đến mức sờn lông, chỗ khuỷu tay mỏng dính, vậy mà vẫn cứng rắn nói mình có tiền.

Anh ta càng thể hiện, Cố Dịch càng tức giận.

Dù sao anh ta như vậy đều bởi vì cô là Đường Ninh.

Ngô Duật Hằng thích gương mặt của Đường Ninh, Giản Hành Chu thích tranh của Đường Ninh, nhưng Chu Lương thì thích cái gì của Đường Ninh đây?

Anh ta không thể nhìn thấy tranh vẽ, cũng không thể nhìn thấy cô ấy.

Chẳng lẽ anh ta cho rằng Đường Ninh dịu dàng nói với anh ta mấy câu thì chính là tín hiệu của tình yêu?

Hóa ra không chỉ mù mà còn ngu xuẩn.

Cố Dịch muốn cười nhạo anh ta nhưng lại không cười nổi, chỉ đành dặn người bán hàng cho thêm ớt.

Rất nhiều người cho rằng món cay Tứ Xuyên đỏ rực thì nhất định là rất cay, nhưng thực ra không phải.

Món cay Tứ Xuyên bỏ nhiều tiêu hạt, ăn vào sẽ trung hòa vị cay của ớt, mà món ăn Hồ Nam sẽ được bỏ rất nhiều ớt.