Chương 19: Mắt tuy mù nhưng phía dưới không hỏng

Khác với dự đoán, Chu Lương vụng về như vậy khiến Cố Dịch có chút ngoài ý muốn.

Cơ hội tốt thế này, vậy mà anh ta lại không biết nắm bắt.

“Anh không mời tôi đi ăn một bữa sao?” Cô chỉ có thể chủ động đề nghị, ngay cả lý do cũng đã nghĩ xong giúp anh ta: “Tôi giúp anh giới thiệu một công việc tốt như thế kia mà.”

Chu Lương sửng sốt một hồi, nhưng rất nhanh đã bị lý do của Cố Dịch thuyết phục.

“Được.”

Tuy nhiên, anh ta chỉ mới tới Hoa thành không lâu, chẳng quen thuộc mấy đối với học viện mỹ thuật bên này, đành phải để Cố Dịch lựa chọn quán ăn, anh ta thanh toán.

“Vậy đi ăn đồ cay đi.”

Chu Lương gật đầu không chút do dự.

Cố Dịch thích ăn cay, không cay không được, mà Đường Ninh thì lại không thích, khẩu vị của cô ấy thiên về vị ngọt hơn.

Ngay cả chuyện này còn không biết mà còn muốn theo đuổi Đường Ninh, Cố Dịch cười chế giễu, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Quán đồ ăn Hồ Nam ở gần học viện mỹ thuật, đi bộ cũng có thể đến được.

Cố Dịch đi trước dẫn đường, không để ý đến Chu Lương.

Đi đến đoạn đường có nhiều người, Chu Lương đột nhiên gọi cô một tiếng “Đường Ninh”, Cố Dịch không nhịn được quay đầu lại.

“Sao vậy?”

“Cô… Cô nói gì đó được không?”

Lúc này Cố Dịch mới ý thức được, Chu Lương chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí của cô.

Cô thường lặng lẽ ít nói, bây giờ chỉ đường lại quên mất người mù vốn không thể nhìn thấy con đường mà cô đang đi.

“Tâm sự bâng quơ vậy.” Cố Dịch suy nghĩ một chút, đã biết rõ còn cố ý hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”

Chỉ một câu đã khiến Chu Lương câm lặng, nửa ngày sau mới thốt ra được hai chữ: “Không có.”

Cố Dịch đoán có lẽ anh không khi nào có bạn gái cả, đại khái ngay cả yêu đương cũng chưa từng.

Suy cho cùng cũng chỉ mới mười chín tuổi, đôi mắt lại không thể nhìn thấy, khẳng định là khó khăn hơn người bình thường nhiều.

Nghĩ vậy, cô bỗng cảm thấy hơi thương cảm cho Chu Lương.

Mối tính đầu lại là người như Đường Ninh, chỉ sợ là về sau sẽ càng khó tìm bạn gái hơn.

“Muốn tìm không?”

Chu Lương không lên tiếng, Cố Dịch cho rằng anh ta ngầm thừa nhận là có.

“Muốn tìm người như thế nào?”

Chu Lương lại càng trầm mặc hơn, ngay cả tiếng gậy chỉ đường gõ xuống mặt đất cũng nhỏ dần.

“Sao anh không nói gì?”

Cố Dịch lại chất vấn, Chu Lương mới trả lời một câu:

“Không muốn lắm.”

“Mắt anh tuy mù nhưng phía dưới cũng không hỏng, dù sao cũng phải muốn chứ nhỉ?”

Câu nói này vừa suồng sã vừa chói tai, Chu Lương vốn không thể đáp trả, chỉ đành mím môi tiếp tục im lặng.

Cố Dịch quay đầu lại nhìn anh ta, người đàn ông cao lớn đứng thẳng tắp trông như một con chó lớn xác vụng về, vậy mà cô lại cảm thấy có chỗ đáng yêu.