Chương 2: Hẹn Đường Ninh giúp tôi

Sau khi chấm dứt việc tắm rửa, Cố Dịch lại nằm lỳ trên giường nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ mới khôi phục sức lực.

Lúc này nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ.

"Tôi phải về rồi."

Hôm nay là đông chí, Đường Ninh nói muốn chờ cô về cùng ăn bánh trẻo.

"Ừm."

Giản Hành Chu lau tóc, cảm xúc mãnh liệt tan đi theo hơi nước, không khí dường như lập tức lạnh xuống.

Cố Dịch dậy mặc đồ, vẫn là chiếc áo sơ mi quần bò màu đen, ngay cả áo khoác ngoài của cô cũng là màu đen.

Giản Hành Chu liếc nhìn cô một cái, thấy cô vuốt tóc một chút là coi như dọn dẹp xong.

"Sao em không trang điểm?" Anh ta lơ đễnh hỏi một câu: "Không phải Đường Ninh biết trang điểm lắm sao? Sao em không nhờ cô ấy?"

Dáng vẻ Cố Dịch không khó coi, chỉ là khuôn mặt hơi nhạt nhẽo, không giống mỹ nhân cổ điển mày đậm mắt to tròn như Đường Ninh.

Thực ra Giản Hình Chu rất thích loại nhan sắc nhìn có vẻ thoải mái này, chỉ là...

"Em như vậy, tôi không cách nào mang em ra ngoài."

Cố Dịch quay đầu nhìn hắn một cái, không tiếp lời.

Cô và Giản Hành Chu quen nhau ba tháng, anh ta không phải không biết thường cô thích ăn mặc mộc mạc như thế này.

"Anh định mang tôi đi đâu?"

Trước nay bọn họ đều hẹn trong khách sạn, ngày thường gặp nhau nhiều nhất là ở các hành lang triển lãm tranh.

Nhưng không phải quan hệ hẹn hò, chỉ là người mua tranh bình thường mà người đại diện của họa sĩ mà thôi.

"Thôi."

Giản Hành Chu đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó ở bình nước uống vài ngụm.

Lúc này ý nghĩ của anh ta mới tỉnh táo hơn hẳn.

Anh ta biết quyết định càng sớm càng tốt, cũng không phải giờ khắc này.

"Em hẹn Đường Ninh giúp tôi đi."

Mà lúc này Cố Dịch mới nhận ra điểm kỳ quái tới từ đâu.

Hóa ra là làm một nháy chia tay.

Thảo nào làm mạnh như vậy, cứ như muốn táo tợn lấy thứ gì đó từ trên người cô.

Xong cô nghĩ lại, cảm thấy không đúng, bọn họ còn chẳng phải người yêu, nói gì tới chia tay.

Chẳng qua Giản Hành Chu coi trọng tranh của Đường Ninh ở hành lang triển lãm tranh, lại không ngờ số điện thoại lưu lại ở đó là của cô.

Hai người gặp mặt, nói chuyện cười nói.

Cố Dịch thích khuôn mặt của anh ta, bèn nương theo men say dụ dỗ anh ta lên giường, bắt đầu mối quan hệ sương sớm này.

Đến nay đã hơn ba tháng, quả thật cũng sớm chán rồi, vì vậy kết thúc, cực kỳ nhẹ nhõm.

"Khi nào?" Cố Dịch bình thản hỏi.

"Càng nhanh càng tốt." Giản Hành Chu ngẫm nghĩ: "Tôi mua bức tranh kia của cô ấy."

Nói đến mua bán, Cố Dịch trở nên nghiêm túc hẳn: "Anh trả bao nhiêu?"

"Em muốn bao nhiêu?" Giản Hành Chu cười: "Thường tôi đưa em không ít rồi nhỉ?"

Một câu hai nghĩa, Cố Dịch đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn.

"Đây là tiền cho Đường Ninh."

"Không phải em còn rút hai mươi phần trăm sao?"

P/s: Nếu bạn muốn trao đổi về truyện, mua vàng với giá tốt thì inb mình qua zalo: 0339 902 357 nhaaa.

Hãy donate ủng hộ kinh phí duy trì nhóm dịch nhaaa