Chương 34

Tào Văn cảm thấy có chút xin lỗi nàng, hôm nay hắn phải mua một chút lương thực trở về mới được.

Hắn đi vào một cửa hiệu không lớn, nhưng gạo và các loại khoai, đỗ, bột mì... cái gì đều có.

Tào Văn nhìn lướt qua, đi thẳng đến trước nơi bán gạo, gạo thóc nơi này chủng loại còn không ít. Có loại gạo tinh, gạo lương và gạo tạp.

Thời này kỹ thuật xát gạo còn hữu hạn, cái gọi là gạo tinh chính là thóc được xát hết vỏ bên ngoài, chỉ còn lại hạt gạo trắng trẻo bên trong. Hơn nữa hình dạng viên gạo no đủ tinh tế, cầm lên không xước tay.

Nhưng giá gạo tinh cũng rất cao, Tào Văn thấy trên quẻ bài viết giá cả là một cân 15 văn. Mà 15 văn tiền này có thể mua được gần một cân thịt heo rồi.

Người bình thường tất nhiên là sẽ không chọn mua gạo tinh, vì đây là đồ chuyên bán cho những người phú quý. Cả tiệm này số lượng gạo tinh cũng không có nhiều lắm.

Phần lớn những người có gia cảnh bình thường sẽ chọn mua gạo lương, bởi vì so với gạo tinh mà nói thì giá tiền ít hơn không ít.

Gạo lương không được xát sạch sẽ, nhưng liếc mắt qua một cái thì vẫn thấy được màu gạo trắng. Giá bán là 12 văn một cân.

Tiếp theo là gạo tạp, vỏ thóc bên ngoài còn rất nhiều, hơn nữa hạt gạo vừa nhỏ vừa vỡ. Giá cả gạo tạp so với hai loại trước ít hơn nhiều, chỉ có khoảng 8 văn.

Tào Văn giờ mới phát hiện, nhà bọn họ đang ăn chính là loại gạo này.

Nhưng đây vẫn chưa phải loại gạo thấp nhất, còn có gạo trấu, loại này đa số chỉ có vỏ trấu bên ngoài, không được mấy hạt gạo.

Loại gạo này đa số sẽ cho gà vịt hoặc nhà tá điền nào quá nghèo ăn. Giá chỉ có 5 văn một cân.

Hoặc nếu nhà nào muốn tiết kiệm, thì sẽ chỉ mua thóc về, sau đó tự dùng cối xay để mài ra. Dù vất vả nhưng cũng tiết kiệm được kha khá văn tiền.

Hiện tại trong nhà hắn cũng đã hết gạo, cần phải mua một chút về.

Tào Văn nhìn những loại gạo thóc này, tính đi tính lại hạt thóc vẫn là có lời nhất, với hoàn cảnh hiện tại thì đây cũng là lựa chọn tốt nhất.

Hắn lại cố nhớ một chút, trong nhà hắn có vẻ không có cối xay. Lúc trước xát gạo đều là do khom lưng cúi đầu đi mượn của địa chủ mài ra. Nhưng hiện tại hắn đã đắc tội người ta, dù có nịnh nọt đến đâu chắc chắn cũng không có ai chịu cho hắn dùng cối xay.

Mấy nông hộ khác cạnh Tào gia thật ra cũng có một hai nhà có cối xay, nhưng phải dùng tiền hoặc đổi một số thứ tốt mới được.

Qua mấy phen cân nhắc, cuối cùng hắn quyết định không mua gạo nữa mà mua hạt kê. 30 văn mua được khoảng 5 cân, nếu hai người ăn tiết kiệm một chút thì có thể ăn qua hai tuần.

Đến lúc đó hắn sẽ đi kiếm một số đồ vật có giá trị để mượn cối xay của hộ dân khác về dùng.

Tào Văn mua hết 30 văn tiền xong cũng không xem xét thứ khác. Gạo giá đã cao như vậy, dù không xem hắn cũng đoán được những loại ngũ cốc khác giá như thế nào.