Chương 33

Tuy là người này luôn có chút biểu hiện ngoài ý muốn, chính cậu cũng không để ý là bản thân mình đã buông lỏng, trong lòng không còn đề phòng như lúc trước.

Cậu thổi nến, sau đó cởi bỏ áo ngoài chầm chậm leo lên giường.

Hai người sóng vai nằm xuống, trên giường giống như nóng hơn rất nhiều. Trong bóng tối, cả hai đều ăn ý ngừng lại hô hấp.

Tào Văn có chút túng quẫn, hắn yên lặng nhìn vào những vết nứt trên tường đất.

Vách tường truyền đến một tầng lạnh lẽo, nhưng lại không thể giảm nhiệt độ của cơ thể Tào Văn xuống. Phu thê khi mới tân hôn ngủ với nhau như thế nào đây?

Nắm tay ngủ? Hay là ôm ngủ?

Liên minh không dạy cái này a!

Bọn họ cứ như vậy từng người nằm xuống có lẽ cũng không thành vấn đề đi, hẳn là sẽ không quá kỳ quái đâu

Đang lúc hắn như đi vào cõi thần tiên, trên cánh tay bỗng nhiên nóng lên. Tào Văn thiếu chút nữa kêu gào ra tiếng.

Nàng nàng nàng… Muốn làm gì!

Tào Văn giống như một con cá chết mà nằm thẳng tắp, hai mắt trợn to hoàn toàn không dám động đậy, trong đầu như có một đàn ngựa đang chạy điên cuồng.

Nhưng mà qua một hồi lâu sau, người bên cạnh lại không có động tác khác.

Tào Văn: ?

Sao lại thế này, đây là muốn hắn chủ động sao?

Không được!!!

Tào Văn thử thăm dò đem cánh tay chậm rãi rút ra, nhưng mà người nọ cũng không có hành động bất mãn nào.

Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, mượn ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ mà nhìn người bên cạnh.

Đường Yên mệt mỏi đã lâu, cậu vừa dính giường liền có chút chịu đựng không nổi… Sau đó ngủ luôn rồi.

Tào Văn thấy thế xấu hổ sờ chóp mũi, yên lặng nằm về chỗ cũ. Tuy hắn đã đưa lưng về phía nàng, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến hình dáng sườn mặt nhu hòa và đôi lông mi dài mông lung dưới ánh trăng kia.

Nghĩ, nghĩ, mặt Tào Văn không biết cố gắng mà đỏ lên.

Hôm sau, tiếng gà gáy bên ngoài kêu hai tiếng minh báo hiệu trời đã sáng. Lát sau, trong phòng liền có âm thanh xột xoạt vang lên.

Đường Yên một bên mặc quần áo, một bên nhìn nam nhân vẫn không nhúc nhích nằm trên giường.

Tư thế ngủ tối hôm qua của người này khá tốt, hình tượng của hắn trong lòng cậu lại tăng thêm một chút. Cậu theo bản năng giảm nhẹ động tác, tay chân nhẹ nhàng ra phòng, không muốn đem người đánh thức.

Thời điểm Đường Yên vừa bước chân ra cửa, nam nhân trên giường liền mở mắt.

Tào Văn đã tỉnh dậy được một lát, bất quá hắn không dám đứng lên trèo qua người nàng, vì vậy liền vẫn luôn làm bộ ngủ.

Chờ thêm một chút, khi hắn ra khỏi phòng thì trong nhà đã không còn ai. Dù sao tháng 5 cũng là tháng vất vả nhất của người nông dân.

Hiện tại không có điều kiện ăn cơm sáng, hắn đem nước lạnh rửa mặt để phục hồi tỉnh thần, sau đó cũng không chậm trễ nữa mà mang theo giỏ anh đào hoang đi lên chợ.

Đại ca trong quán rượu rất có đạo nghĩa, theo lời hứa mà nhận lấy anh đào, sau đó cân xong liền đưa hắn 30 văn tiền.

Ra khỏi quán rượu, mặt trời cũng mới vừa ló ra từ đỉnh núi, lấp ló đằng sau tầng mây. Phố xá ồn ào tấp nập, nơi nơi đều có tiếng hét chào hàng bán đồ ăn.

Thời tiết hiện tại rất nóng bức, vì vậy chợ thức ăn phải mở sớm. Bởi nếu mở muộn một chút, nhiệt độ cao sẽ làm đồ ăn bị phơi hỏng, không còn đáng giá tiền. Hơn nữa, người mua cũng ngại nóng mà ít ra ngoài đi mua vào lúc trời muộn.

Tào Văn đối với những loại rau quả còn mang theo sương sớm này không có hứng thú quá lớn. Chúng rất dễ kiếm được trên núi, không cần phải tới chợ để mua.

Hôm nay lúc ra cửa hắn có dạo một vòng trong nhà bếp, thấy trong bếp ngoài lu gạo và hai bộ chén đũa ra thì trống không, giống như gặp phải cướp bóc vậy.

Không bột đố gột nên hồ, vậy mà mỗi ngày Đường Yên còn phải nấu cơm, chắc chắn rất khó khăn. Trong nhà nghèo thành như vậy, nàng thế nhưng không ghét bỏ oán trách một câu.