Chương 1

~ ~ Editor: Lilly than ~ ~

Hoàng hôn buông xuống, đường phố đông đúc và ồn ào.

Thỉnh thoảng, người qua sông có thể nhìn thấy một người ngồi xổm dưới gầm cầu, nhìn tướng mạo, tuổi người đó không lớn lắm, mái tóc rẽ ngôi được búi thành hai búi, buộc lại bằng hai dải ruy băng đỏ nhỏ, trên người mặc một chiếc váy kì dị, áo choàng đen che kín cả cơ thể, trên tay còn có một con Thanh xà nhỏ đang chuyển động không ngừng.

Khi nữ nhân đó quay người lại, người ta có thể nhìn thấy con ngươi đen nhánh lạnh băng của nàng ta, còn có một con rắn nhỏ nữa quấn quanh cổ người phụ nữ.

Nghĩ đến trong thành có lời đồn dưới gầm cầu có xà tiên, xà tiên kia còn có thể chữa bệnh cho rất nhiều người trong thành nên khi nhìn thấy người phụ nữ đứng dưới gầm cầu, rất nhiều người nghĩ nàng ta chính là người do xà tiên hóa thành.

"Xà tiên nương nương hiển linh!" Một đứa trẻ hét lên, thành công thu hút sự chú ý của không ít người.

"Xà tiên nương nương!"

Khương Đường đang ngồi xổm dưới gầm cầu bối rối nhìn lên, hình như những người đó đang nói nàng?

"Đừng có mê tín như vậy chứ!" Nàng lập tức hô to, nhích người sang một bên, hoàn toàn ẩn mình vào trong bóng tối.

Cách ăn mặc hiện tại của nàng thật sự rất kỳ quái, đây là nhân vật nàng chọn trong trò chơi - Cô gái rắn độc.

Vũ khí xà nữ là hai con rắn đang quấn trên tay và cổ nàng, ngoại trừ hai con rắn thì xà nữ còn dùng độc rất lợi hại, hơn nữa, có lẽ là vì bồi thường, nàng còn ngẫu nhiên có được một vũ khí lợi hại là đại đao, hiện tại đang dựa sau lưng nàng.

Lúc đầu, nàng cảm thấy nhân vật này rất ngầu và bí ẩn, nhưng đến lúc này xuyên qua thì mới phát hiện, ngầu lòi chả có ích lợi gì, biết thế đã chọn nhân vật nhìn bình thường một chút nhưng có giá trị vũ lực và các thao tác cao siêu còn hơn!

Khương Đường ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, nhìn chằm chằm ảnh ngược của mình chiếu xuống dưới mặt sông, lại thở dài một hơi.

Để mà nói thì chuyện nàng xuyên không là một chuyện ngoài ý muốn, lúc ấy vừa mới hoàn thành trận đấu cuối cùng hàng ngày xong, có lẽ là do ngày nào cũng chơi tám trò chơi quá khó khăn nên nàng mới chết sớm như vậy.

Trước khi chết, nàng chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng trắng lóe lên, giây tiếp theo đã thấy mình đang đứng dưới gầm cầu này cùng với một cái hệ thống trong đầu rồi.

Hệ thống nói rằng vì nàng được xưng là đế vương trò chơi nên công ty cảm thấy trên người nàng còn có tiềm lực vô hạn chưa được khai quật, không thể cứ chết đi không rõ ràng như vậy được.

Vì thế, Khương Đường bị ném vào trong một hệ thống tổng hợp do phá công ty nọ chế tạo ra từ việc tập hợp nhiều cuốn tiểu thuyết võ hiệp lại, gọi là .

Hiện tại, nàng vừa đói vừa buồn ngủ, nhưng cái gầm cầu này thật sự rất gồ ghề, có buồn ngủ hơn nữa nàng cũng chẳng ngủ được.

Có lẽ là nghe được lời cầu nguyện từ tận đáy lòng nàng, có người trên cầu đột nhiên kêu lên.

"Xà tiên nương nương! Nương ta nghe nói ngài đã hóa thành con người, muốn ta tới đưa chút lễ tạ ơn, bày tỏ thành ý!" Người trên cầu vừa dứt lời liền thả một cái túi tiền nhỏ xuống, xoay người bỏ chạy, giống như đằng sau có người truy đuổi hắn vậy.

Cái túi tiền rơi xuống cách chỗ Khương Đường ngồi không xa, lúc rơi xuống vang lên một tiếng "bịch", hai đồng tiền xu cô lỗ cô lỗ lăn xuống chân cô, trong khi cái túi tiền lại lăn thẳng xuống sông với tư thế không đúng với hình dạng của nó.

"Tõm" một tiếng, cái túi hoàn toàn chìm xuống.

Khương Đường: "? ? ?"

Nàng sửng sốt: "Có phải cái túi tiền nó đang coi thường ta không?"

[Thân ái, đừng thương tâm, hai đồng tiền cũng có thể làm được khá nhiều chuyện đấy! Hệ thống thân tình giới thiệu một chút: 10 đồng có thể đổi được một cái bánh bao hấp lớn ăn mãi không hết x1 ! ! !]

Khương Đường nắm chặt hai đồng xu trong tay, mặt mày nhăn nhó, phản bác: "Trên người ta chỉ có hai đồng mà ngươi cũng không chịu buông tha hả? Rẻ hơn chút đi!"

Hệ thống khẽ cắn môi, tựa hồ chuẩn bị phải đưa ra một quyết định gì khó khăn lắm.

[Hạ giá: năm đồng, ngươi nghĩ kỹ đi! Cho phép ghi nợ.]

Khương Đường quay người lại, ôm chặt cây đại đao sau lưng vào lòng, giả vờ lau nước mắt: "Tội nghiệp cái thân tôi quá, đến đây rồi vẫn còn phải nợ nần nữa!"

[...Hay là...nếu không thì...4 đồng?]

Nhìn đến bộ dáng đáng thương của Khương Đường, hệ thống nhỏ giọng hỏi thử, không thể hạ giá thêm nữa đâu!

Khương Đường ôm chặt đại đao, cò kè mặc cả: "Bằng không thì hệ thống thân tình ngươi hạ xuống một đồng đi!"

Hệ thống im lặng không lên tiếng, giống như đột ngột biến mất, Khương Đường bĩu môi, vỗ vỗ quần áo trên người, cầm cây đại đao lớn lên, không chút do dự bước ra khỏi gầm cầu.

Đầu tiên là thay một bộ quần áo khác, không biết có thể mua được một bộ quần áo nông dân với cái giá hai đồng này không.

[Người ở đây chỉ là ở nơi khá hẻo lánh chút, nhưng họ không phải kẻ ngốc, nếu không ngươi có thể mua từ hệ thống! Bố y rách rưới bình thường: miễn phí; bố y mộc mạc: 10 đồng; tơ lụa lung linh rực rỡ: hai lượng bạc.]

Khương Đường không chút do dự nói: "Ta muốn bố ý rách rưới."

Hệ thống sảng khoái đáp ứng, ngay giây sau, một bộ quần áo rách rưới chắp vá khắp nơi hiện ra trong tay cô.

Hệ thống hưng phấn: [Cô gái, ngươi có lo lắng không có chỗ thay quần áo không? Hệ thống thân tình sẽ cung cấp cho ngươi một phòng thay đồ, chỉ cần một đồng là có quyền sử dụng trong năm phút.]

Khóe miệng Khương Đường giật giật, thì ra là còn có chuyện này chờ nàng ở đây, đã bảo rồi, cái hệ thống vô sỉ này sao có thể cho nàng chiếm tiện nghi được.

"Quần áo thì thay ở đâu mà chẳng được, nhưng tiền mất rồi thì sẽ không quay lại nữa." Khương Đường kiên định lắc đầu cự tuyệt, sau đó tiếp tục mặc bộ đồ kỳ quái đi trên đường.

Chỉ cần nàng không căng thẳng, người căng thẳng sẽ là người khác.

Người trên đường đúng thật là rất căng thẳng, may mà bây giờ trời đã sẩm tối, người đi đường rất ít, nếu không thì Khương Đường cũng không biết mình làm sao mà chống lại ánh mắt của bao nhiêu người như vậy.

Nàng chậm rãi bước đi, hình như đã sắp ra khỏi thành, cửa thành cách đó không xa, có một nam tử bạch y đang đứng giữa đường, trên người còn đeo một thanh bội kiếm, vừa vặn đứng chắn ngang đường đi của cô.

Thế giới võ hiệp, bạch y, bội kiếm...

"Tây Môn Xuy Tuyết?" Khương Đường hơi do dự, trước giờ cô chơi trò chơi chưa bao giờ xem cốt truyện, huống chi, ai biết phá công ty kia đã biến đổi cốt truyện thành bộ dạng quái quỷ gì rồi.

Nam tử chậm rãi xoay người, cau mày lạnh lùng nói: "Không phải."

Khương Đường kinh ngạc, không phải Tây Môn Xuy Tuyết sao, vậy thì trong thế giới võ hiệp còn có ai mặc bạch y đeo bội kiếm nữa?

Nếu biết sẽ xuyên qua, cô nhất định sẽ đọc đi đọc lại nguyên tác ba trăm lần, cho dù thế nào cũng sẽ không thể nhìn không ra được.

"Vậy thì, vị hiệp sĩ này, ta có thể đi qua không?"

Diệp Cô Thành nhìn xung quanh, vị trí hắn đang đứng không quá khéo, vừa vặn ngăn cản con đường đi ra khỏi thành, hắn cũng không nghiêng người tránh đi mà trực tiếp thi triển khinh công bay lên nóc nhà bên cạnh.

"Diệp Cô Thành."

Khương Đường không nghe rõ lắm, hỏi lại một câu: "Cái gì?"

Diệp Cô Thành không mở miệng nữa, xoay người rời đi, phiêu dật như tiên, Khương Đường nhíu mày tự hỏi.

"Ồ...khinh công không tồi!" Khương Đường tặc lưỡi, nhưng rắn cũng không thể bay lên trời được, cả đời này cô sẽ không học khinh công!

Cô cho rằng hệ thống cũng hiểu suy nghĩ của cô, vì nó biết, đừng nên quá kỳ vọng vào trí nhớ của Khương Đường, quan trọng là trí nhớ của rắn không tốt, chỉ cần nàng nhớ mình vừa xuyên không đến đây là được rồi.

Khương Đường lắc lắc đầu, tay ôm bộ quần áo rách rưới đi từng bước ra khỏi thành.

Ngoại thành so với bên trong càng trống trải hơn, còn có thể nghe thấy âm thanh nước biển vỗ vào bờ, nàng hơi dừng chân: "Từ từ, không phải ta đang ở Trung Nguyên sao?"

Hệ thống: … mơ khá hay đấy.

Khương Đường mím môi, dứt khoát xoay người, đằng xa có mấy luồng khói đen bay lên, mặc dù không nhìn thấy người nhưng lại thấy lửa, đợi tí nữa nàng phải qua đó xin ít lửa mới được.

Lúc này trời đã tối hẳn, ngoại trừ ánh lửa ở xa xa, Khương Đường không nhìn rõ lắm bất cứ vật gì.

Tiếng binh khí va chạm từ đằng trước truyền vào lỗ tai Khương Đường, còn có tiếng cười lạnh: "Diệp Cô Hồng, chắc ngươi không ngờ có một ngày sẽ rơi vào tay ta đi."

Diệp Cô Hồng ngã trên mặt đất, vẫn siết chặt thanh kiếm trong tay.

Khương Đường đứng ở vị trí cả hai người kia không chú ý, lúc này đặc tính của rắn đều được bộc lộ ra hết, hai người kia vậy mà không hề phát hiện ra nàng.

Điều này đúng ý Khương Đường, nàng thử phân tích tình huống hiện tại, hai người này nàng đều có thể đánh bại được, sau khi xác định mình đã an toàn thì không chút do dự cất bước đi qua.

Đột nhiên thấy Khương Đường xuất hiện cạnh đống lửa, hai người nọ đều kinh hãi, vậy mà bọn họ không hề phát hiện có người xuất hiện gần đây, ai nấy còn cho rằng nàng là đồng bọn của đối phương.

"Muốn ta giúp đỡ không?" Khương Đường khẽ hỏi, con ngươi hẹp dài như rắn, giọng nói cực kì lạnh lẽo.

Nhất thời, hai người kia không biết nàng đang nói chuyện với ai.

"Hai người các ngươi, ai ra giá cao hơn thì ta sẽ giúp người đấy."

Người vừa đánh bại Diệp Cô Hồng là một người áo xanh thần bí, tên này ỷ vào Thanh Ma Thủ của mình mà không thèm để ý đến lời Khương Đường nói.

Khương Đường cầm đại đao, đập thật mạnh xuống đất, phát ra một tiếng nổ vang, hai người nọ chấn động, khóe miệng Diệp Cô Hồng còn tràn ra một tia máu.

"Ra giá!" Ngữ khí không kiên nhẫn, giống như nếu hai người họ không ra giá thì nàng sẽ ném đại đao thẳng đến vậy.

Y Khốc không cảm thấy tiểu nha đầu cầm đại đao trước mặt hắn có bao nhiêu uy hϊếp, hắn đứng im chờ đợi công kích của Khương Đường, nhưng nàng lại không hề động đao.

Xà nữ thì tất nhiên phải dùng vũ khí là xà rồi, không dùng xà mà dùng đại đao không mấy quen thuộc là lựa chọn không sáng suốt.

Y Khốc tràn đầy tự tin, không hề chú ý cánh tay dưới áo choàng của Khương Đường đang từ từ nâng lên, cũng không nhìn thấy một con độc xà cùng màu với áo choàng của nàng đang chầm chầm bò ra.

"Tê tê..."

Độc xà không ngừng lè lưỡi, phát ra âm thanh tê tê, lúc này Y Khốc mới chú ý đến âm thanh này, hắn cảnh giác lui về sau một bước, nhưng ngoài dự kiến của hắn, người tới vậy mà lại không dùng đao.

Trong rừng cây truyền ra âm thanh xào xạc, hình như có rất nhiều "đồ vật" đang tiếp cận nơi này.

Mà Khương Đường vẫn bình tĩnh đứng im: "Ra giá."

Y Khốc hiểu được lần này hắn gặp phải đối thủ khó chơi rồi, không ngờ người này lại có thể hấp dẫn toàn bộ xà ở xung quanh đến đây.

"Năm mươi lượng bạc."

Khương Đường khá hài lòng, quay đầu nhìn Diệp Cô Hồng, ngữ khí hòa nhã: “Còn ngươi?"

Diệp Cô Hồng tính toán hết mọi thứ trên người cũng không có được nhiều như vậy, hơn nữa, hắn hoàn toàn không hy vọng mình sẽ ra tiền để người khác trợ giúp hắn.

Vẻ mặt Diệp Cô Hồng quật cường, chết sống không chịu mở miệng, Y Khốc thấy thế, cười cười, vẫy vẫy tay, nói: "Vậy cô nương bây giờ có thể rời đi rồi?"

"Đưa tiền." Khương Đường vươn tay ra, con rắn màu đen cũng đang nằm trong lòng bàn tay, hai cặp mắt giống nhau nhìn chằm chằm Y Khốc.

Tươi cười trên mặt hắn cứng đờ: "Hiện tại trên người ta không mang nhiều tiền như vậy, đợi tí ta quay về lấy."

Khương Đường suy nghĩ sâu xa, này có phải là muốn chạy trốn không?

"Không cho nợ." Vất vả lắm mới gặp được hai tên coi tiền như rác, vạn nhất hắn nói đợi chút rồi chốc nữa lại chạy lấy người thì sao?

Nàng vẫn nhớ là mình bây giờ rất nghèo đấy.

Vẻ mặt Y Khốc cũng lạnh xuống: "Vậy thì cô nương ra tay đi, để xem xà của ngươi lợi hại hay là Thanh Ma Thủ của ta lợi hại."

Sắc mặt Diệp Cô Hồng lập tức thay đổi, cô nương này vừa nhìn đã biết là mới vào giang hồ không lâu, khả năng cao là vừa trốn nhà ra ngoài chơi, hơn nữa, bộ dáng sau khi nghe thấy ba chữ Thanh Ma Thủ của nàng lại cực kỳ bình tĩnh.

Có lẽ nàng còn chưa hiểu biết nhiều về người trong giang hồ.

"Mau rời khỏi đây đi!" Diệp Cô Hồng ngăn nàng lại, còn bổ sung một câu, "Mang cả xà của ngươi đi nữa."

Vũ khí của cô nương này là xà, vậy chắc là đã nuôi rất lâu rồi, giống như kiếm của hắn vậy, đối với kiếm khách, kiếm là vật quan trọng nhất, giống như vậy, vật quan trọng nhất với cô nương này chắc chính là xà.

"Nhưng ta còn chưa lấy được tiền." Khương Đường cố chấp đứng im, âm thanh xào xạc phát ra xung quanh càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn.