Chương 7

Diệp Phong trong lòng tràn ngập đồng tình với Trần Bắc Vương, rời khỏi phòng đi làm nhiệm vụ, trên đường trở về nhận được tin Tô Cẩm bị Trấn Bắc Vương kéo đi Ngọc Kinh Viện để cầu tình, kết quả vô ý té ngã.

Việt Dung đang nằm chợp mắt, nghe vậy sửng sốt bật người

dậy: "Sao lại thế này?"

"Hình như do đứng không vững, bước hút bậc cầu thang nên ngã."

Nhớ tới lão cha bề ngoài uy nghiêm bên trong lại không đàng hoàng nhà mình, Việt Dung đã đoán được đái khái, hắn chỉ chỉ búi tóc trống trơn trên đầu, một bên sửa sang lại váy, đứng lên: "Mau cài lại tóc cho ta, để ta đi xem nàng ấy."

Cô nương đáng thương, nhất định là đã bị phụ vương doạ sợ rồi.

Làm thị vệ bên người này càng ngày càng khó mà...Khoé miệng Diệp Phong giật giật nhìn đống trang sức cài tóc lấp lánh, nhận mệnh bước đến.

Lúc Việt Dung đến, Tô Cẩm đang nằm dựa trên giường cho Diệp thái y bắt mạch kiểm tra thân thể, Trấn Bắc Vương đứng ở một bên cuối cùng cũng giành chút sự chú ý quan tâm đến nhi tử nhà mình, lo lắng hỏi: "Lão Diệp, nó thật sự không sao chứ? Có phải là bị sét đánh hỏng chỗ nào rồi không? Nay ta chỉ vỗ nhẹ một cái thôi mà nó đã ngã lăn quay vào bụi hoa rồi, yếu ớt như vậy, ông xem nó có phải thận hư rồi không?..."

Mí mắt Tô Cẩm co giật một cái, trong lòng thầm nói "con không phải thận hư mà là chị ngài doạ đó", ngoài mặt lại chỉ có thể cười bất đắc dĩ, thở dài nói: "Phụ Vương con thật sự không sao."

Đổi lại lúc bình thường con trai bị quang ngã, Trấn Bắc Vương cùng lắm chỉ nhướn mày một cái, nhất định sẽ không chuyện bé xé ra to như thế này, nhưng hai ngày trước Việt Dung mới bị sét đánh, ông không thể không lo lắng.

Diệp thái y cũng hiểu rõ tâm tình của ông, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, chỉ nhiều lần đảm bảo "thế tử" thật sự không sao, Trấn Bắc Vương lúc này mới yên tâm.

"Con dâu bái kiến phụ vương phụ. Bái kiến thế tứ gia." Đúng lúc này Việt Dung bước vào phòng.

Trấn Bắc Vương nhìn thấy "con dâu" tới, lập tức thu lại sắc mặt, bày ra bộ dạng uy nghiêm của trưởng bối, nhưng vẫn rất hoà ái hỏi: "Cẩm Nương tới sao, thân thể con thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Diễn cái gì nữa, bộ mặt thật của ngài bị người ta thấy hết rồi kìa, trong lòng Việt Dung tấm tắc hả hê, ngoài mặt học theo dáng vẻ ngày thường của Tô Cẩm, cung kính cười, hành lễ nói: "Đa tạ phụ vương đã quan tâm, con đã khoẻ rồi ạ. Chỉ là nghe nói Thế tử vừa mới không may té ngã, không biết có sao không ạ?"

Thấy Trấn Bắc Vương làm bộ làm tịch, Tô Cấm tự nhiên thấy buồn cười, nhưng nghĩ tới dáng vẻ của mình lúc ở trước mặt Tê Lộ, ở trước mặt người khác lại là một dáng vẻ khác, không nhịn được tự hỏi trong lòng "Trên đời này người có nhiều bộ mặt khác nhau giống như nàng và Trấn Bắc cũng không ít, vậy Việt Dung thì sao? Hắn có thể hay không cũng nằm đó?"

"Con yên tâm, Lão Diệp nói nó không có vấn đề gì."

Lời nói của Trấn Bắc Vương làm Tô Cẩm hoàn hồn, lại thấy Việt Dung đang lo lắng, nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vội hạ thanh âm, ôn nhu trấn an nói: “Chỉ là nhất thời không đứng vững, té ngã một cái, phu…… nhân chớ có lo lắng.”

Việt Dung nhìn thân thể của mình từ trên xuống dưới, xác định chỉ có một vết thương nhỏ bị cành cây làm xước trên mu bàn tay, ngoài ra không có vết thương nào khác mới yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”

Trấn Bắc Vương vừa vui mừng lại vừa hâm mộ đôi vợ chồng "ân ân ái ái" trước mặt, lòng nhớ tới thê tử của mình, một ánh mắt cũng không chịu cho mình liền cảm thấy chua xót.

Đều là vợ chồng, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ!

Ông mất mát thở dài, im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ vẫy vẫy bàn tay to nói: “Được rồi, vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi, cha đi trước."

"Dạ, phụ vương đi thong thả.” Tô Cấm vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ.

Sao hôm nay nhãi con này lại lễ phép như vậy chứ, Trấn Bắc Vương lại tặc lưỡi nhận ra, nhi tử hôm nay thật không bình thường...

Thấy đôi mắt hổ của ông nghi ngờ nhìn về phía Tô Cẩm, con ngươi Việt Dung chợt lóe, vội vàng khéo léo bước nhỏ lên phía trước, dùng khuôn mặt dịu dàng mỹ lệ của Tô Cẩm chặn tầm mắt của ông: "Phụ vương đi thong thả.”

Sợ dọa đến "con dâu" ôn nhu hiền huệ của mình, Trấn Bắc Vương không thể vứt hết mặt mũi tới xách "nhi tử" lên xem xét cho kỹ được, đành phải đi trước: "Được rồi, không cần đưa tiễn.”

Lúc này Việt Dung mới yên tâm, ra vẻ cung kính nhưng thật ra đang nhanh chóng lão cha nhà mình đi.

***

Quay về phòng liền thấy Tô Cẩm đang muốn ngồi dậy, Việt Dung tiến lên hai bước, vẻ mặt áy náy, cầm tay nàng: "Hẳn là nàng bị phụ vương doạ sợ rồi?"

Tô Cấm khựng lại, nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, cười nhẹ nói: "Cũng không có...chỉ là, hình như hôm nay phụ vương không giống bình thường cho lắm."

"Tình tình ông ấy vẫn luôn như thế, là do nàng không thường xuyên gặp mặt, nên mới không biết thôi."

Thấy trong phòng không có người khác, Việt Dung thả lỏng chính mình, hai chân mở ra, thoải mái ngồi xuống bên cạnh nàng. "Nếu phụ vương lại tới gặp nàng, cứ bảo Tê Lộ tới báo cho ta, ta sẽ nghĩ cách đối phó."

Tô Cẩm thấy hắn dễ dàng thích nghi với cơ thể mình như vậy, không biết vì sao lại có chút buồn cười, nàng cố nhịn xuống, thay vào đó là có chút lo lắng hỏi: "Thϊếp thấy mẫu phi có vẻ rất tức giận..."

"Không sao, qua một thời gian sẽ bình thường lại thôi."

Nhìn hắn cực kỳ bình tĩnh, giống như không hề lo lắng cho cha mẹ, Tô Cấm càng thêm tò mò, nhưng một cô nương đoan trang hiểu lễ nghi sẽ không chủ động tìm hiểu chuyện riêng của trưởng bối, nàng im lặng nhịn xuống nghi vấn trong lòng, gật đầu nở nụ cười: “Vậy là tốt rồi.”

Lúc này bà vυ" mang Tiểu Phúc Sinh đã tỉnh ngủ đi vào phòng. Việt Dung dứt khoát đón lấy con trai chơi đùa.

Phúc Sinh vui vẻ mà ôm “mẫu thân”, bập bẹ ê ê a a

Nhãi con này vừa mới ăn no, lúc này hẳn là sẽ không tìm đến...ngực hắn, nói đúng hơn là ngực của Tô Cấm, Việt Dung nghĩ thế liền yên tâm, bắt đầu dạy nhóc con gọi “Cha”.

Phúc Sinh ngơ ngắc nhìn chằm chằm hắn, cố chấp gọi: "Lương!"

Việt Dung: “……”

Nhớ đến cách Tô Cẩm dỗ thằng bé trước đo, hắn thử dùng cánh tay mảnh khảnh của Tô Cấm bế thằng bé năng lên cao: "Phúc Sinh ngoan, gọi cha đi...."

Không đợi hắn nói xong, đôi mắt Phúc Sinh đã sáng lên, nhanh nhẩu gọi: "Cha!”

Việt Dung sửng sốt, tức khắc liền thấy vủi vẻ, hoá ra tiểu tử thối này không phải là không biết gọi, chỉ là không muốn gọi thôi!

Thấy Tô Cẩm đứng lên đi ra phòng ngoài trâm trà, Việt Dung trộm véo mông nhỏ của con trai: "Lại gọi một tiếng "cha", sau này mỗi ngày cha cũng đưa con lên cao."

Phúc Sinh nhìn hắn, chu miệng: “Lương! Hư!”

Dám véo mông mông, hư!

“Ai hư cơ?”

Tô Cấm bưng hai chén trà quay lại, Việt Dung lập tức ngồi thẳng lại, ôm con vào lòng: "Không có gì, ta chỉ đang dạy nó gọi "cha".”

Đột nhiên chạm vào hai cái "bánh bao" mềm mại, Tiểu Phúc Sinh ngây ngốc một hồi, ngay sau đó liền không vui giãy dụa, chân nhỏ đá lung túng, không cẩn thận đạp trúng bụng dưới của hắn. Việt Dung cả kinh, theo bản năng lấy tay che lấy thứ kia, nửa đường kịp thời nhớ ra hiện giờ mình không có thứ đó nữa, mới nhẹ nhàng thở phào.

Thấy sắc mặt hắn không đúng, Tô Cấm có chút khó hiểu: “Thế tử làm sao vậy?”

Việt Dung mỉm cười dưới cái đau nhâm nhẩm ở bụng: "…… Không có gì, chỉ là Phúc Sinh có vẻ như không thích ta ôm nó."

“Chắc là do tư thế không đúng." Tô Cấm không chút nghi ngờ nhìn hắn, cười đón lấy con trai làm mẫu cho hắn. "Nó thích bế như này."

Tiểu Phúc Sinh vẫn không thích cái người cả ngày chỉ mặc đồ trắng này, thoạt nhìn thật khó coi, nhưng bé lại nhớ rõ cảm giác được người này bế nâng lên cao, thực thích, cho nên cũng không bài xích như trước. Hơn nữa người này hôm nay ôm bé thật thoải mái, tâm tình của Tiểu Phúc Sinh dần tốt lên, bỏ mặc "mẫu thân hư” véo mông bé, vỗ vỗ cánh tay "người xấu" thích thú kêu lên ê ê a a

Tô Cẩm cố tình muốn cho con trai thân cận với cơ thể của Việt Dung, liền ôm bé nâng cao. Tiểu gia hỏa cao hứng cười khanh khách không ngừng, đôi mắt to tròn híp lại thành hình năng non.

Việt Dung xem đến buồn cười, lại ngứa tay nhịn không được mà vươn ra, nhéo trộm bàn chân mũm mĩm nhiều thịt của con trai một cái: "Hoá ra là như này..."

A, cảm giác thật tốt.

“Lương……” Hư!

Tiểu Phúc Sinh theo bản năng cúi đầu, còn chưa kịp cáo trạng, đã bị Tô Cẩm tưởng rằng nó muốn tìm "mẫu thân", nên lập tức dời sự chú ý của bé: "Nào, bay cao cao nào!"

Tiểu Phúc Sinh tức khắc quên sạch, ánh mắt sáng lên: “Bay ya ——”

Việt Dung cười thầm, nhân lúc bé chơi vui vẻ, lại trưng bộ mặt đứng đắn ôn nhu, tay thì lén lút nhéo hai cái.

Đang chơi vui thì bị quấy rầy, Tiểu Phúc Sinh bẹp miệng cúi đầu: "Lương……”

Tô Cấm bất đắc dĩ nâng cao hơn: “Được, tiếp tục bay cao nào!"

Được bay cao hơn, Tiểu Phúc Sinh: “…… Bay bay bay!”

Nam nhân nào đó khi dễ con trai béo nhà mình đến ngiện, ngoài mặt nở nụ cười ôn nhu, nội tâm thì điên cuồng: Ha ha ha ha ha ha!

Tô Cấm không biết nam nhân thành thục ổn trọng nhà mình lại có một mặt ấu trĩ như vậy, lén lút khi dễ con trai mình, nàng chơi cùng hai cha con một hồi lâu, mới cho Tê Lộ đi truyền bữa tối.

Ăn cơm xong lại chơi với con trai thêm một lúc rồi dỗ đi ngủ, nàng nhìn theo bóng lưng đi vào thư phòng của Việt Dung —— Hằng ngày hắn đều đọc sách tu hành, nên nàng không dám quấy rầy hắn, rửa mặt rồi nằm nghỉ ngơi trước.

Mà Việt Dung bên kia……

"Đi, đi ra thành Đông mua cho ta một bát canh thịt dê, thêm thịt ba chỉ kho tàu, còn rau hẹ xào trứng, mang về đây cho ta."

Cái bệnh "nướ© ŧıểυ bất tận" hẳn là có quan hệ tới thận yếu, thật ra Việt Dung muốn trực tiếp uống thuốc điều trị thân thể cho Tô Cẩm, nhưng chuyện này qua tư mật, không tiện để cho người khác biết, kể cả Diệp Phong, cho nên chỉ có thể chọn phương pháp âm thầm bồi bổ bằng ẩm thực.

Diệp Phong tránh hết tai mắt của mọi người đi vào đây, nhận được mệnh lệnh này cũng không cảm thấy kỳ quái, gật đầu liền đi —— vì để duy trì hình tượng tiên quân không nhiễm vụi trần, chủ tử nhà hắn quanh năm ăn đồ ăn chay, không ăn đồ ăn mặn, bởi vậy lúc chủ tử ở trong phủ, đồ ăn tuy tinh xảo nhưng vẫn là đồ ăn chay, rất ít khi có thịt. Nhưng trên thực tế, cái người được gọi là "tiên quân" nhà hắn chính là không thịt không vui. Cho nên để thoả mãn nhu cầu ăn uống của người này, Diệp Phong phải thỉnh thoảng phải âm thầm chuồn ra ngoài mua thịt về.

Nhưng lần này lại yêu cầu toàn món ăn có tác dụng bổ thân...chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thế tử: Hãy gọi ta là phu quân thập nhị tứ hiếu!

Tô Cấm:…… Tha cho thân thể của thϊếp đi, cầu chàng đó.