Chương 5

Đám người Việt Trung cũng cực kì tò mò, nhưng không ai dám hỏi, dù sao hành phu thê nhà người ta đã dùng hành động để nói cho bọn họ biết là mấy lời kia không phải nhưng gì bọn họ nên nghe. Lại nghĩ tới Thế tử nhà mình chỉ cần một câu đã khiến cho Chi Lan nói ra chân tướng, mọi người không khỏi kính trọng nhìn về phía hắn.

Thế tử quả thật là tiên nhân!

Tô Cẩm chuyện gì cũng chưa làm, lại được mọi người nhìn bằng ánh mắt sùng bái kính trong: "...."

Thật chột dạ.

“Phản bội chủ mẫu, tính kế nam chủ nhân, vương phủ ta không cần một nha hoàn như vậy, các ngươi nhanh dẫn nàng ta đi đi, cứ theo lời phụ vương mà xử trí." Thấy Chi Lan vì tuyệt vong mà bắt đầu chửi bới, tiên - nhân - hàng - thật Việt Dung mày lá liễu nhăn lại, lạnh giọng nói.

Diện mạo Tô Cẩm thanh tú diễm lễ, khi không cười sẽ khiến người ta cảm thấy xa cách tựa như một hoá hoa sen trong hồ nước, nhưng ngày thường nàng ôn nhu hoà ái, làm cho người ta cảm thấy dễ gần. Nhưng lúc này Việt Dung nhíu mày, trên người tản ra khí tức không thể xem thường, làm cả người nàng lộ ra một loại uy nghi khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Mọi người không ngờ Thế tử phu nhân tình tình dịu dàng mềm mại lại có một mặt như vậy, tất cả ngọi người để kinh ngạc. Tô Cẩm là người duy nhất biết chân tướng, cũng ngơ ra một chút. Thế nhưng nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ, dù sao người Chi Lan vũ nhục, phản bội cũng là mẹ ruột của Việt Dung, có dù hắn có là tiên nhân chuyển thế cũng không nhịn được.

Nghĩ đến vị phụ nhân dung mạo diễm lệ vô song kia, từng được xung là đệ nhất mỹ nữ của Đại Sở nhưng giờ quanh năm suốt tháng lại nhốt mình trong đại viện, không bước chân ra ngoài, thái độ với nhi tử duy nhất là phu quân nàng cũng rất lạnh nhạt, Tô Cẩm cực kỳ tò mò về bà ấy.

Vị mẹ chồng ba nằm chưa gặp được một lần của nàng rốt cuộc là người như thế nào?

Đang mai mê suy nghĩ, Việt Dung quay đầu nhìn nàng: “Nếu không có chuyện gì, ta đi thư phòng đọc sách một lát, phu nhân có chuyện gì thì tới thư phòng tìm ta.”

Tô Cấm hoàn hồn, phát hiện đám người Việt Trung đã đi rồi, thần sắc lạnh lùng trên mặt Việt Dung cũng đã khôi phục lại vẻ dịu dàng.

Nàng gật đầu, muốn an ủi hắn vài câu lại không biết nên mở miệng nói gì....nàng cũng không thân thiết với mẹ chồng trên danh nghĩa.

Mãi nghĩ về chuyện liên quan đến Tiêu thi, nàng nhất thời quên mấy vấn đề kia, chỉ đáp: "Vậy thϊếp đi xem Phúc Sinh."

Việt Dung đáp lại một tiếng, học theo bộ dạng thường ngày của nàng, ưỡn thẳng sống lưng, ưu nhã bước nhỏ rời đi.

Tô Cấm nhìn dáng vẻ thướt tha làm điệu của hắn, muốn cười nhưng phải cố gắng nhịn xuống.

Thế đạo này có quá nhiều trói buộc với nữ tử, hắn là một đại nam nhân, trong lòng lúc này nhất định rất bế tắc rất khó chịu đi. So với hắn, nàng làm "Thế tử Trấn Bắc Vương" đúng là dễ dàng hơn nhiều.

***

Tô Cẩm đi thăm nhi tử béo nhà mình, thấy thằng bé hết ăn xong rồi lại lăn ra ngủ liền quay trở về chính viện của mình và Việt Dung.

Vừa mới ngồi xuống một lát, Tê Lộ liền lén lút đi tới. Tô Cẩm nhìn dáng vẻ ngó ngang ngó dọc, lén lút như đi ăn trộm của nàng ấy, khoé miệng nàng không nhịn được co rút một cái.

"Ngươi làm ăn trộm à?"

"Thế này có khác gì trộm đâu chứ!" Ngữ khí quen thuộc của Tô Cấm làm Tê Lộ đang có chút chần chờ trở nên yên tâm. Nàng ấy bước nhanh vào phòng đóng cửa lại, nhỏ giọng nói thầm: "Nếu người khác trông thấy nô tỳ vụиɠ ŧяộʍ sau lưng phu nhân đi vào phòng tìm Thế tử gia, thanh danh trung thành nhất thiên hạ của nô ty khó mà giữ được!"

Tô Cấm nghe thấy thế cũng ngó nghiêng xung quanh, thấy trong phòng không còn ai khác mới thả tha lỏng, cả người như không xương dựa vào giường: "Chẳng lẽ ngươi không biết lấy ta ra làm lá chắn à? Ta là thê tử, kêu nha hoàn bên người mình mang chút điểm tâm trà nước cho phu quân của mình không phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Sao em lại không nghĩ tới vấn đề này nhỉ?" Tê Lộ tự gõ đầu, ảo não nói, “Đều do Chi Lan phiền phức kia, làm em nghĩ phải tránh đi sợ hiểu lầm."

Tô Cấm nhìn tiểu nha đầu đầu óc đơn giản, nhưng lại rất trung thành này, khóe miệng không nhịn được cong lên: "Gõ nhẹ thôi, đầu óc vốn đã không thông minh, gõ nữa sẽ càng ngốc đó."

Nếu là ngày thường, Tê Lộ khẳng định sẽ không phục mà cãi lại nói mình rất thông minh. Nhưng lúc này, nàng ấy lại nhìn Tô Cẩm đến ngây người một lát, đột nhiên mặt đỏ bừng, vội vàng đưa tay lên che mặt: "Aaa, ngài đừng cười!"

“Sao thế?” Tô Cấm không hiểu nhướng mày.

“Ngài...ngài cười lên quá câu người rồi, trái tim nhỏ bé của nô tỳ chịu không nổi..."

(Câu người: dáng vẻ trêu trọc lòng người, thu hút người khác. Mình không biết nên dùng từ gì thay thế cho hay nên để thế nha.)

Tô Cấm: “……”

Nàng đưa tay sờ sờ khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Việt Dung, tấm tắc một tiếng nói, “Đi lấy giương cho ta."

Tê Lộ vâng vâng dạ dạ, vội vàng chạy tới trước bàn lấy giương đồng tới.

Tô Cấm nhìn gương mặt thanh cao, anh tuấn trong dương, đẹp giống như bước ra từ bức hoạ.

Nàng đã sớm biết hắn rất đẹp, lúc này cũng không quá ngạc nhiên, nàng hơi nheo mắt lại một chút, giả bộ làm dáng vẻ xấu xa.

Nam nhân gương mặt vốn ôn hoà, vân đạm phong khinh, liền biến thành dáng vẻ nhếch mép, khoé mắt cười xấu xa, mặc dù là tư nàng làm ra biểu cảm này, nhưng sau khi nhìn Tô Cẩm vẫn không nhịn được giật mình, trong lòng khẽ run, mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Dáng vẻ của hắn quả thực quá câu người....

May mắn hắn là người đoan chính, sẽ không làm ra biểu tình như vậy, bằng không cũng không biết rước lấy bao nhiêu nợ đào hoa.

Tô Cấm nghĩ như thế, vội thu hồi điệu cười xấu xa, trợn mắt há miệng làm mặt quỷ.

“Ha ha ha hoá ra khi chàng ấy làm mặt xấu sẽ như thế này!! Vậy vẻ mặt nhát gan sợ hãi sẽ...."

“Phu nhân!” Khoé miệng Tê Lộ run rẩy, vội vàng ngăn cản, “Không thể bất kính với Thế tử gia! Sẽ bị trời phạt!"

Trong lòng Tô Cấm vốn luôn kính sợ Việt Dung, nghe vậy liền cứng đờ, ngượng ngùng đặt gương xuống: "Ta chưa làm gì mà người đã khân trương như thế rồi....Được rồi được rồi, ta không chơi nữa là được chứ gì.”

Tê Lộ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khuyên nhủ: “Hiện giờ ngài trở thành Thế tử gia, cho dù không ai biết cũng không thể lại như trước. Thế tử giả là tiên quân chuyển thế, ông trời nhất định không cho phép có người dám khinh nhờn ngài ấy, ngài nghĩ xem lỡ như ngài chọc giận ông trời……”

Tô Cấm bị nàng lải nhải đến choáng váng đầu óc, đành phải giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ lần sau mình không dám làm càn nữa.

Tê Lộ lúc này mới yên tâm, nhưng nghĩ đến chuyện quái dị xảy ra, lại không nhịn được lo lắng, nói: “Đang yên đang lành sao tự nhiên hai người lại hoán đổi cơ thể chứ? Cũng không biết khi nào mới có thể đổi lại, nếu là mãi không đổi lại được thì làm sao bây giờ? Còn có còn có……”

Tô Cấm dở khóc dở cười nhìn nàng ấy lảm nhảm mãi không ngừng, theo thói quen giơ tay lên định bịt miệng nàng ta lại. Không ngờ Tê Lộ vẻ mặt kinh hãi nghiêng người né sáng một bên: "Dừng tay! Ngài không thể huỷ hoại trong sạch của Thế tử!”

Tô Cấm: “……”

“Phu nhân! Lời nô tỳ mới vừa nói, ngài như thế nào liền quên rồi, ngài phải nhớ kỹ ngài hiện tại là Thế tử, không phải Thế tử phu nhân……”

Tô Cấm còn đang cho rằng mình sẽ phải hứng chịu thêm một trận càm ràm làm nhảm nữa của Tê Lộ, thì ben ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập: “A Dung!”

Giọng nói tục tằng, to lớn, vang dội này là của Trấn Bắc Vương.

Tô Cấm cả kinh, nhanh chóng ngồi ngay ngắn, Tê Lộ cũng vội vàng im miệng, lùi sang một bên, giả bộ đang bưng trà rót nước.

Cạch một tiếng lớn, cửa phòng liền bị đẩy ra một cách thô lỗ. Một nam tử trung niên diện mạo cương nghị, làn da ngăm đen, má phải có một vết sẹo dài, thoạt nhìn rất là hung dữ, bước nhanh vào phòng.

Cơ thể ông cường tráng, cơ bắp rắn chắc, trên người mang theo khí thế gió tanh mưa máu bước vào, vừa nhìn liền biết đây là người dày dặn kinh nghiệp chinh chiến sa trường, chỉ là nếu để ý kỹ sẽ thấy chân phải ông hơi thọt, hẳn là từng bị thương nghiêm trọng khi chiến đấu.

“Phụ…… Phụ vương, sao ngài lại tới đây?”

Cha chồng anh dũng thiện chiến này của nàng, có tiếng là sát thần chiến trường, mặc dù luôn đối xử rất hiền lành với con dâu là nàng, nhưng Tô Cẩm vẫn rất sợ ông —— Sát khí trên người ông thật sự quá nặng, khiến cho người ta không dám càn quấy kinh nhờn.

"Con tỉnh rồi sao!! Mau mau, mẫu phi ngươi không chịu gặp ta!! Nhanh chạy qua nói mấy lời tốt đẹp cho ta đi!

Trấn Bắc Vương không biết nhi tử nhà mình đã bị hoán đổi linh hồn, đánh giá “hắn" vài lần, sau khi xác định “hắn” không bị gì liền đi nhanh tới giường kéo “hắn”, tóm "hắn" từ trên giường kéo lên.

"Cha thật sự không hề động vào con nha đầu kia! Ngươi cũng biết lão tử ta trời sinh có cái mũi rất thính, nha đầu kia người vừa thối nồng, lão tử có say chết cũng không thèm ngủ với nàng ta! Còn dám nói lão tử nhầm nàng ta thành mẫu phi người, thật nực cười!! Mẫu phi ngươi là tiên nữ trên trời, thơm ngào ngạt tiên khí, con tiện tì kia không biết xấu hổ kia làm sao có thể so sánh được với nàng chứ!! Nhưng mẫu phi của ngươi thế nào cũng không chịu nghe ta giải thích……ta thật sự oan ức mà!”

Tô Cấm đột nhiên không kịp chuẩn bị, kiểu: "..."

"Ngươi mau mau đi qua giải thích mới mẫu phi của ngươi giúp ta đi, ta nói nàng không chịu nghe, ngươi nói nàng chắc chắc sẽ nghe..." Trấn Bắc Vương không phát hiện ra sắc mặt cứng đờ của “nhi tử”, vẫn liên túc nói như nã pháo vào mặt.

Tô Cấm nhìn cha chồng vẻ mặt đầy uỷ khuất, sợ hãi, một chút uy nghiêm đều không có, cả người đều như đang mơ.

Người này thật sự là cha chồng ít nói, ít cười, không giận tự uy của nàng sao??

Giả, nhất định là giả.

Nhưng mà nàng còn chưa kịp phản ứng lại, Trấn Bắc Vương đã không chờ nôti mà xách nàng lên đi nhanh về hướng Ngọc Kinh Viện, nơi Trấn Bắc Vương phi Tiêu thị đang ở.

Tô Cấm thiếu chút nữa bị ông xách đến tắt thở: “……”

"Nhanh đi gõ cửa đi!" Trấn Bắc Vương ném nhi tử như ném con gà tới trước cửa phòng, xoa xoa bàn tay to đầy vết chai, nhỏ giọng nói, “Chỉ cần có thể giúp ta dỗ được nương ngươi, ngươi muốn làm gì lão tử đều đồng ý!”

Tô Cấm rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, khóe miệng co rút, nhìn ông với con mắt khác.

Không nghĩ tới cha chồng ở trước mặt mẹ chồng lại là như vậy, cha chồng hoá ra là ngươi như thế này....

Khí phách uy vũ của gia chủ đâu rồi?

Đang nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng bất ngờ mở ra, Trấn Bắc Vương lấy tư thế nhanh chư chớp liền trốn sau một hoa dưới cầu thang, để lại cho nàng một ánh mắt "tất cả dựa vào ngươi".

Tô Cấm: “……”

Không phải tới để giải thích sao? Cha chạy làm gì?

Thân gình cường tráng của Trấn Bắc Vương ngồi xổm nấp sau bụi hoa, ánh mắt uỷ khuất nhìn nàng: Mẫu phi ngươi còn đang giận, ta sợ nàng nhìn thấy ta sẽ càng tức giận.

Tô Cấm: “……”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Cấm: Phụ vương người như vậy là không được, quá túng quẫn rồi→_→

Trấn Bắc Vương *vẻ mặt hợp tình hợp lý*: Ta không phải là túng quần, đây là dùng chiến lược!