Chương 24-1

Mặc dù giải thích "phản xạ của thân thể" có chút chút gượng ép, nhưng so với chuyện "Thê tử dịu dàng như nước, mảnh mai như hoa của hắn là người thâm tàng bất lộ, có thân thủ tốt" thì hiển nhiên lời giải thích kia càng đáng tin tưởng hơn.

Tuy cảm thấy có chỗ nào đó thật kì lạ, cũng có chút nghi ngờ "vì sao lực đánh người của mình không bị ảnh hưởng bởi thân thể Tô Cẩm?", nhưng nhìn thấy nàng tự làm sợ chính mình tới mức "Sắc mặt trắng bệch, thật lâu không có hoàn hồn", Việt Dung vẫn lựa chọn tin tưởng lời nói của nàng.

Diệp Phong cũng giống hắn, tin tưởng lời nói đó, chủ động lên tiếng an ủi Tô Cẩm: "Phu...Thế tử đừng sợ, một đá kia của ngài, đá không chết người đâu, nhiều nhất chỉ bị thương đến lục phủ ngũ tạng, làm hắn ta phun chút máu mà thôi."

Tô Cấm: “……”

Nàng nếu thật là nữ tử yếu đuối không biết một chút võ nghệ, nghe lời này chắc là sẽ càng sợ hại đi???

Việt Dung cạn lời với Diệp Phong, liếc mắt nhìn tên xui xẻo kia một cái, đè xuống nghi ngờ, an ủi nói: "Đừng có nghe hắn, hắn chỉ là ngất xỉu mà thôi."

Tô Cẩm thấy có vẻ như hắn đã tin tưởng lý do thoái thác của mình, trong lòng dần thả lỏng, nhưng nghĩ đến lại sợ.

Suýt chút nữa thì bại lộ rồi!!!

Về sau nhất định phải càng cẩn thận chú ý hơn mới được!!

"Hắc Tử!" Hoắc Vân Thành ở trên mặt đấy giãy dụa đứng lên chạy về hướng bóng đen bị nàng đá bay kia. "Ngươi sao rồi? Bị thương chỗ nào?"

Tô Cẩm lúc này mới để ý đến, tên nhỏ con vừa rồi cầm đao đánh lén Việt Dung kia, lại là một thiếu niên khoảng bảy tám tuổi. Làn da hắn quá đen, trên người lại bẩn thỉu, cho nên nhìn thoáng qua sẽ giống như một cục than đen.

Hoắc Vân Thành gọi hắn ta mấy tiếng, lại ấn xuống huyết nhân trung, hắn ta mới dần dần tỉnh lại.

“A…… A a! A!” Nhìn thấy Hoắc Vân Thành, hắn ta ôm bụng lăn lộn, trong miệng phát ra tiếng kêu a a a, không ngừng khoa tay múa chân, như đang hỏi: Người thế nào? Có bị thương nghiêm trọng không?

Hắn ta thế nhưng lại là một người câm, Tô Cấm có chút ngoài ý muốn, lại thấy hắn ta cũng chỉ là một đứa trẻ, trong lòng có chút hối hận —— vừa rồi một đá kia của nàng không chút nương tay, hơn nữa sức lức của thân thể Việt Dung lớn hơn không ít so với nàng, đứa trẻ này chắc là bị thương không nhẹ.

Có điều cũng chỉ hối hận trong nháy mắt, bởi vì ngay sau đó, tên nhóc gọi là "Hắc Tử" kia lại xoạt một cái cầm lấy đao nhỏ đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn nàng.

"..." Tuổi không lớn, nhưng vung đao lại rất nhanh nhẹn.

"Hắc Tử!" Hoắc Vân Thành đè tay cầm đao của cậu nhóc xuống, nhìn thoáng qua bên này: "Không phải bảo ngươi ngoan ngoãn ở trong trại đừng ra ngoài sao? Sao lại không nghe lời hả!"

“A a!” Ta tới cứu người!

Hắc Tử mở đôi mắt tròn xoe sáng ngời, trong suốt trên khuôn măt đen thui nhìn hắn ta, nhưng khi nhìn đám người Tô Cẩm, lại toát ra ánh sáng lạnh lùng giống như thú nhỏ trong rừng.

Hoắc Vân Thành nở nụ cười, động đến vết thương ở khoé miệng, không nhịn được kho khan hai tiếng, ngay sau đó mới đưa tay ra vỗ đầu cậu nhóc một cái, nói: "Lần sau lại không nghe lời, ta sẽ đánh ngươi."

Hắc Tử nghe thế, vừa oan ức lại vừa chột ra rụt rụt cổ lại nhìn hắn ta.

Hoắc Vân Thành quay đầu nhìn về phía mấy người Tô Cẩm: "Hắn chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, mong các ngươi đừng làm khó hắn, có chuyện gì thì cứ nhằm vào ta là được."

Nói xong lời này, hắn ta còn không sợ chết nhếch mép cười, bộ dạng như thiếu đòn kiểu "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

Tô Cẩm buồn cười.

Việt Dung lại muốn đánh người.

Nhưng làm một người tu hành "một lòng từ bi, tâm địa hướng thiện", sao hắn có thể đánh không buông kẻ đã nhận thua được chứ? Vậy nên hắn chỉ có thể nhịn xuống, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái: "Trói lại."

Diệp Phong lĩnh mệnh, lấy dây thừng trói hơn hai mươi tên thổ phi lại, dây thừng không đủ còn tháo đai lưng của bọn chúng ra cho đủ, một lát sau một đám người bị trói như bánh nằm đầy trên mặt đất.

Hoắc Vân Thành cũng không giãy giụa, nhưng chưa từ bỏ ý định hét lớn về hướng Việt Dung: "Gia nghe thấy tên kia gọi tiểu bạch kiểm sau lưng kia "Thế tử", các ngươi là thề tử, phu nhân nhà nào? Lão tử lớn chừng này lần đâu tiên bị người đánh thành như vậy, các ngươi tốt xấu gì cũng lưu lại cho ta cái tên chứ?"

Sao Việt Dung có thể nói cho hắn ta biết được chứ, đến nửa ánh mắt cũng không thèm cho hắn ta, một thân lạnh nhạt được Tô Cẩm đỡ lên xe ngựa.

"Chúng ta sẽ vào thành báo quan, các ngươi cứ ngoan ngoãn chờ người tới bắt đi."

Diệp Phong nói xong liền vung roi đánh ngựa trong tay, xe ngựa phút chốc liền đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mắt ở cuối con đường.

Hoắc Vân Thành nhìn bóng dáng bọn họ lẩm bẩm hai tiếng, sau một lúc động động cánh tay, dây thừng trói chặt trên người hắn ta cứ như thế đã bị cắt đứt.

Hoắc Vân Thành che miệng vết thương đứng dậy, cởi trói cho Hắc Tử bên cạnh mình, lại bảo cậu bé đi giúp những huynh đệ khác. Hắc tử gật đầu làm theo, rất nhanh mọi người đều đã tự do.

“Đại đương gia ngài không sao chứ!” Đám thủ hạ mặt đầy lo lắng xông tới.

"Ta không sao." Hoắc Vân Thành không tức giận, chỉ che ngực khụ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, nói: "Phái người đi theo bọn họ, nhìn xem vị được gọi "thế tử", rốt cuộc là thần thánh phương nào."

"Dạ..."

Đột nhiên có một nam nhân trẻ tuổi trong số đó đứng dậy: "Đại đương gia, không cần phái người đi tra, ta biết bọn họ là ai!"

Hoắc Vân Thành sửng sốt, nhướng mày: “Ngươi biết?”

Nam nhân kia gật đầu: "Nam nhân vẻ ngoài như tranh vẽ kia, là người trong kinh thành....là Thế tử của Trấn Bắc Vương phủ! Trước đây ta từng gặp qua hắn một lần, còn đi theo người khác vái lạy hắn nữa, nghe nói hắn là tiên quân chuyển thế, trời sinh manh theo tiên khí, rất nổi danh."

"Thế tử Trấn Bắc Vương phủ?" Công tử quý tộc ra ngoài không phải thường có một đống thị vệ nha hoàn đi theo sao? Hoắc Vân Thanh nghĩ vậy mới cho rằng mấy người Việt Dung chỉ là thương nhân, mới theo dõi bọn họ, không ngờ địa vị lại lớn như vậy. Hắn nhất thời khϊếp sợ, tiểu đệ của mình đã nói chắc chắn như vậy, không giống như đang nói dối....

“Trấn Bắc Vương phủ....Là Trấn Bắc Vương phủ thanh danh hiển hách, uy trấn tứ phương kia sao?" Không biết nghĩ tới chuyện gì, một nam tử thân trên cởi trần coi mắt đột nhiên léo lên ánh sáng: "Tốt, thật tốt."

Hắc Tử thấy vậy có chút nghi hoặc, “A a” kêu lên như đang hỏi "Sao vậy?"

Hoắc Vân Thành không có trả lời cậu nhóc, quay lại giữ chặt vai nhóc, đè thấp giọng xuống giống như vui vẻ lại giống như oán hận, nói: "Xem ra ông trời cũng không nhìn được, muốn giúp chúng ta..."

Hắc Tử không hiểu hắn đang nói gì, nhưng thấy Hoắc Vân Thành vui vẻ, nhóc cũng vui vẻ.

Hoắc Vân Thành cúi đầu nhìn cậu nhóc một lúc, sau đó xoa nhẹ đầu nhóc: "Ca cần phải đi xa nhà một chuyến, đệ ở nhà ngoan ngoãn đợi ta trở về, không được chạy lung tung!"

***

Đối với mấy người Tô Cẩm, Hoặc Vân Thành chỉ là một đám người ngẫu nhiên găp được trên đường, sau khi vào thành báo quan, kể lại đơn giản mọi chuyện xong, cũng không để trong lòng.

Mấy ngày tiếp theo, một đường thuận lợi, không có xuất hiện bất cứ chuyện gì, chỉ là....

"Ngài thế nào rồi? Có thấy tốt hơn chút nào không?"

Nhìn Việt Dung vẻ mặt suy yếu dựa trên vách xe, sắc mặt tái nhợt, Tô Cẩm trong lòng đồng tình, nhưng đồng thời cũng có chút muốn cười.

Thân thể nàng trước giờ luôn khoẻ mạnh, tới nguyệt sự rất ít khi bị đau bụng, nhưng từ sau khi sinh Tiểu Phúc Sinh, thường sẽ bị đau mất một hai ngày. Đại phu nói là do nàng ở cữ không chú ý để cơ thể bị lạnh, tạo thành khí huyết không thông. Chỉ là không quá nghiêm trọng, uống thuốc điều dưỡng cơ thể một thời gian sẽ tốt.

Mà cũng đã trôi qua hơn nửa năm, nàng đã sớm khôi phục rồi, cũng không biết tại sao lúc này đột nhiên lại bị lại.

....Chẳng lẽ là do ông trời muốn hắn cảm nhận một chút cảm giác đau bụng kinh của nữ tử sao?

Tô Cẩm nghĩ vậy, trong lòng sinh ra một cỗ sảng khoải quỷ dị, có điều nàng không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ ngồi ngay ngắn bên cạnh Việt Dung, thỉnh thoảng lại hỏi an ân cần hắn một chút, lúc đi ngang qua thành lại dịu dàng chu đáo chuẩn bị lò sưởi, trà gừng đường đỏ để có thể giảm bớt đau đớn cho hắn.

Đối mặt với sự quan tâm của nàng, Việt Dung lúc đầu còn đáp lại, sau đó thì không còn tâm trạng để mở miệng nữa.

Hắn sắp bị thứ đồ quỷ gọi là nguyệt sự tra tấn cho phát điên rồi, bụng dưới của hắn vẫn luôn giống như bị con dao cùn cắt từng nhát một, một đại nam nhân như hắn đau đến mức không chịu đựng nổi rồi. Càng muốn mạng hơn là bất luận hắn ngồi hay nằm, đến ngay cả đứng thì cả người vẫn đều cảm thấy đau nhức cùng với tâm trạng bực bội. Còn máu kia càng chảy càng nhiều như vậy, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

Hắn xưa nay vẫn luôn lạnh lùng ít nói, Tô Cẩm thấy hắn chỉ lắc đầu không nói, cũng không cảm thấy hắn không vui, rót một ly trà gừng cho hắn xong, liền tiếp tục ngồi thuê thùa.

Lại trải qua hai ba ngày đi đường, bọn họ cuối cùng cũng tới nơi.

Nguyệt sự tra tấn Việt Dung suốt mấy ngày rốt cuộc cũng đã rời đi, Việt Dung duỗi người bước xuống xe ngựa, loại cảm giác như được sống lại này làm hắn muốn rơi lệ, có trời mới biết mấy ngày qua hắn đã phải chịu đựng như thế nào!

Lại nghĩ đến thê tử nhà mình mỗi tháng đều phải trải qua đau đớn như vậy, lại vẫn có thể khoẻ mạnh, tung tăng nhảy nhót, hắn vừa sợ hãi lại vừa kính nể —— nữ nhân đúng là một tồn tại ghê gơm!!

Tô Cấm không biết hắn suy nghĩ gì, thấy mặt trời đang đang dần hạ xuống, không khỏi có chút lo lắng: “Chúng ta đi nhanh chút đi, bằng không trời sẽ tối mất."

Núi Vân Sơn nằm ở vị trí hẻo lánh, xa lánh với trần thế, đường núi quanh co khó đi, tuy có thềm đá đi dưới chân núi lên tới Trường Sinh Quan, nhưng để lên đến nơi vẫn mất nhiều sức. Hơn nữa trời tối không thấy rõ đường, sẽ càng không dễ đi,

Việt Dung gật đầu “Ừm" một tiếng, Tê Lộ và Diệp Phong cũng vội đem xe ngựa để ở đình nghỉ chân, rồi đem hành lý đeo lên lưng.

Bốn người dọc theo thềm đá quanh co uốn lượn đi lên núi.

Đi gần nửa canh giờ, một cánh cửa đá cao lớn giản dị cuối cùng đã xuất hiện trước mặt mọi người, trên cửa đá có khắc ba chữ: Trường Sinh Quan.

Đây là nơi Việt Dung sinh hoạt từ nhỏ đến lớn.

"Nhị sư huynh đã trở lại!!"

"Nhị sư tẩu cũng tới, đi đường vất vả rồi!"

Vừa mới vào cửa, lập có một đám người trẻ tuổi ăn mặc giống hệt nhau chạy ra đón bọn họ, có người gọi một tiếng "Đại sự huynh", sau đó một nam nhân mặc trường bào màu đen từ trong đám người bước tới, khuôn mặt tuấn tú, khí chất văn nhã, nhìn giống như một thư sinh.

Vẻ ngoài nam nhân này nhìn khoảng 25 -26 tuổi, dáng người cao ráo, làn da rất trắng, trời sinh có một đôi mắt cười, nhìn rất hiền lành. Chỉ là trên người mặc bộ quần áo hơi rộng, thoạt nhìn có chút gầy yếu.

Người này là Tống Tu Hoà - đại sư huynh của Việt Dung, hắn và Việt Dung đều là đệ tự nội môn của Tứ Phương đạo trưởng. Còn đám người trẻ tuổi phía sau kia là đệ tử ngoại môn của Tứ Phương đạo trưởng. Trường Sinh Quan nằm ở vị trí hẻo lánh, cũng không quá lớn, nhưng vì cái danh "Thần Tiên Sống" này của Việt Dung nên có chút danh tiếng, vẫn có rất nhiều người nguyện ý tới nơi này dâng hương cầu phúc, bái sư tu đạo, chỉ là đối với chuyện thu nhân đệ tử Tứ Phương đạo trưởng rất coi trọng duyên phận, cũng không phải người nào cũng sẽ đồng ý thu nhận.

"Đã trở lại." Tống Tu Hoà là người hiền lành chất phác, nói chuyện chậm rãi từ tốn, lời nói nhỏ nhẹ, làm người ta cảm giác thư thái thoải mái như tắm trong gió xuân. Hắn ta đi lên phía trước ánh mắt xem xét nhìn phu thê bọn họ, cười nói: "Đi vào nhà trước đi."

Hiển nhiên là hắn đã biết chuyện hoán đổi thân thể của hai người bọn họ, Tô Cấm gật đầu, không có lập tức hành lễ với hắn ta, mà chờ sau khi vào nhà, mới tiến lên hành lễ: "Gặp qua Đại sư huynh."

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Tống Tu Hoa vẫn không nhịn được ho nhẹ một tiếng: "...Đệ muội không cần đa lễ.”

Thấy sư huynh mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn về phía mình, khoé miêng Việt Dung hơi co rút : "Sư phụ đâu?”

Dáng vẻ hiện giờ của hắn là nữ tử, Tống Tu Hoà cũng không dám nhìn nhiều, quy củ thu hồi tầm mắt nói: "Sư phụ xuống núi chúc tho một lão bằng hưu rồi, đoán chừng ba bốn ngày nữa sẽ trở về."

Việt Dung hận không thể ngay lập tức đổi lại thân thể với Tô Cẩm: "...."

Tô Cấm cũng có chút thất vọng, có điều làm nam nhân thoái mái hơn nhiều, nên nàng cũng không quá nóng vội. Hơn nữa cũng đã nhiều ngày như vậy rồi, chờ thêm một vài ngày nữa cũng không có chuyện gì.

"Đưa tay ta nhìn xem." Lúc này Tống Tu Hòa lại ôn nhu nói

Tứ Phương đạo trưởng đạo pháp cao thâm, y thuật cũng rất cao minh. Tống Tu Hoà không có thiên phú trong chuyện tu hành, nhưng lại là một thiên tài học y, tuổi còn trẻ nhưng đã trò giỏi hơn thầy, trở thành một thần y tiếng tăm lừng lẫy. Tô Cẩm từng gặp qua hắn vài lần, cũng không biết nhiều về hắn, nhưng biết y thuật của hắn rất cao siêu, vậy nên không chần chừ liền vươn tay phải ra.

Tống Tu Hoà xem cho nàng xong, lại bắt mạch cho Việt Dung, xong rồi chậm rãi nói: "Từ mạch tượng quả thật là không nhìn ra được. Có điều...."

"Hả?"

"Nguyệt sự của ngươi mới hết, khí huyết không đều, lát nữa ta cho người sắc thuốc bổ huyết cho ngươi, ăn tối xong nhớ uống." Tống Tu Hoà là kẻ si mê y thuật, nhắc tới chuyện liên quan y thuật là hắn như được tiêm máu gà, vô cùng hưng phấn. Hắn ta như làm ảo thuật vèo cái liền lấy từ trong tay áo ra một cuốn vở nhỏ bằng bàn tay và một cây bút than, ánh mắt ngượng ngùng lại đầy chờ mong nhìn Việt Dung. "Sư đệ, tới nguyệt sự rột cuộc là có cảm giác như nào? Còn có trong lúc có cái đó thì thân thể biến hoá ra như thế nào? Còn có..."

Việt Dung: “……”

Còn có cái đầu huynh đó!!