Chương 20

Không xác định được ý của bà là đồng ý hay là không đồng ý, Trấn Bắc Vương chần chừ một lúc, quay đầu nhìn về phía Lâm ma ma.

Lâm ma ma vui mừng đứng một bên, thấy ông quay đầu nhìn mình, vội cười đưa mắt ra hiệu với ông: "Ý của vương phi là đồng ý đó, Vương gia nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi, ngài còn đang bị bệnh, không thể lại bị lạnh được."

Hai mắt Trấn Bắc Vương sáng lên, liếc nhìn Tiêu thị, thấy bà lạnh mặt không nói gì, trong lòng lập tức vui vẻ.

"Dao Nhi, nàng thật tốt, nàng yên tâm, về sau ta tuyệt đối không để bất kỳ nữ nhân nào có cơ hội đến gần ta." Ông nhỏ giọng nói xong liền chạy nhanh đi vào, giống như sợ bà sẽ đổi ý vậy.

... Nữ cái gì, ai thèm để ý chứ, bà tức giận là do Chi Lan phản bội, không có liên quan gì đến ông cả,

Tiêu thị xấu hổ buồn bực nhấp máy môi, trong đấy mắt lạnh lùng đột nhiên có bùng lên ngọn lửa lớn. Nháy mắt liền trở nên liền hoà tan đi sự lạnh lùng.

Lâm ma ma nhìn bà lớn lên, hiểu rõ mỗi ánh mắt hành động của bà, thấy thế trong liền liền vui vẻ, vội nói: "Lão nô đi lấy gối đầu mới cho Vương gia."

Gối ngủ ban đầu của Trấn Bắc Vương, mấy ngày trước dưới cân tức giận đã bị bà rách nát, Tiêu thị nghĩ đến chuyện này, trong lòng có chút hoảng loạn, giống như như đồ vật mà bà thắng chắc nằm trong lại lại đột nhiên không khống chế được xảy ra biến hoá, trong lòng bà lại càng thêm hoảng hốt, không nhịn được trừng mắt nhìn Lâm ma ma một cái.

Lâm ma ma không để tâm, cười cười nhìn lại bà, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng.

Tiêu thị: “……”

“Mẫu phi." thấy lão cha nha mình đã thành công thu phục mẹ mình. Việt Dung học theo dáng vẻ dịu dàng đoan trang thường ngày của Tô Cẩm đi lên phía trước, hành lễ với Tiêu thị. "Con dâu và thế tử đến đây, ngoài việc chào từ biệt với mẫu phi, còn muốn cầu mẫu phi một chuyện."

Lúc này Tiêu thị mới hoàn hồn, âm thâm đánh giá đôi phu thê trước mặt. Thấy sắc mặt bọn họ hồng hào, thân thể khoẻ mặt như lời Lâm ma ma nói, với yên tâm dời tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?”

Bà đối với ai cũng đều là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng lạnh lùng thì lạnh, lại sẽ không phải người không nói đạo lý, cũng sẽ không tức giận lung tung, nhiều nhất giọng hiệu chỉ hơi không kiên nhẫn, thầnh sắc có chút cao ngạo, làm người khác không dám lại gần, nhưng không làm người khác chán ghét. Hơn nữa bà đối với Tô Cẩm cũng khá tốt, không phải mẹ chồng ác độc gì, càng không nghi cách làm khó nàng, kỳ thật Tô Cẩm cũng không chán ghét bà, ngược lại còn có chút tò mò về mẹ chồng này của của nàng, đáng tiếc Tiêu thị không thích gặp mặt người khác, đừng nói là nàng, ngay cả con trai cháu trai cũng không ngoại lệ.

Nghi vậy, Tô Cẩm liền có chút bất đắc dĩ, đương nhiên càng nhiều là đồng tình với Việt Dung.

Nhưng thật ra Việt Dung cũng không để ý đến này, từ nhỏ hắn đã không ở bên người Tiêu thị, đối với người mẫu thân này cũng không có quá nhiều tình cảm. Tuy nhiên thời niên thiếu chưa hiểu chuyện hắn cũng từng oán hận quam nhưng sau khi lớn lên trưởng thành cũng không hề cưỡng cầu. Hiện giờ đối với hắn mà nói, cha mẹ...chỉ là người có công sinh thành với hắn, hắn cũng chỉ là kính trọng hiếu thuận với trưởng bối mà thôi, còn lại cũng có tình cảm gì.

Bởi vậy lúc này, hắn cũng chỉ nhẹ nhành nói: "Chuyến đi lần này, con không tiện mang Phúc Sinh đi cùng, con muốn để bé lại trong phủ, nhờ mẫu phi giúp đỡ chăm sóc một thời gian..."

Không nghĩ tới lời còn chưa nói xong, sắc mặt Tiêu thị đã thay đổi, quả quyết từ nói nói : “Không được!”

Có lẽ là cảm thấy giọng điệu của mình có cứng nhắc, bà trầm mặc một lát, rồi nói thêm một câu: "Ta sẽ không chăm sóc hài tử."

Quả nhiên là bị từ chối, Tô Cẩm cũng thấy bất ngờ về chuyện này, quay đầu nhìn Việt Dung.

Việt Dung cũng không để ý, chỉ vội giải thích nói: “Không cần mẫu phi phải tự mình chăm sóc, bé có bà vυ" và nha hoàn đi theo chăm sóc, chỉ là Phúc Sinh hơi bám người, không thấy con dâu sẽ khóc nháo ầm ĩ... Mà trong phủ này ngoại trừ con dâu, cũng chỉ có mẫu phi là dỗ được bé, cho nên con con mới có thể mặt dày đến nhờ vả ngài."

Không cần bà tự mình chăm sóc? Chỉ cần dỗ bé lúc bé khóc?

Tiêu thị giật mình, hoảng loạn trong lòng dần tiêu tan. Nhìn cháu trai đang vui vẻ ghé vào ngực bà, ê ê a a nói chuyện, vốn muốn đem bé đưa lại cho “Con dâu” lại khựng lại, làm thế nào cũng không tiếp tục được.

Nhưng .... Không được.

Cho dù là chỉ cần dỗ thằng bé bé lúc nó khóc thôi cũng không được.

Tiêu thị âm thầm cắn răng, quyết tâm đem cháu trai nhỏ trong lòng mình đưa đi: "Ta..."

“Tổ tổ, chơi! Bay bay!" Không nghĩ đến Tiểu Phúc Sinh đột nhiên vỗ vỗ lên cánh tay bà, chỉ vào xích được chế tác vô cùng tinh xảo, còn vẽ đồ ắn hoa điểm diễm lệ được đặt ở trước cửa sổ trong viện, hưng phấn nói.

Tiêu thị nhìn xích đu kia, đột nhiên không còn sức lực trả lại bé nữa.

Bà cúi đầu nhìn cháu trai nhỏ rong lòng đang cong cong mắt người, vẻ mặt đầy chở mong nhìn bà, nhấp máy môi, cuối cùng nuốt xuống câu kia "Ta không được, các người đi nhờ người khác đi."

"...Biết rồi, thật phiền toái." Cuối cùng, bà làm ra vẻ ghét bỏ quay đầu đi vào, một lần nữa ôm chặt cháu trai nhỏ trong ngực.

Tô Cẩm không biết trong lòng bà rối rắm giãy dụa, nghe bà nói vậy mới thả lỏng, cung kính hành lễ tạ ơn.

Tiêu thị quét mắt nhìn nàng và Việt Dung một cái, ném cho bọn họ một câu “Đi sớm về sớm” liền ôm Tiểu Phúc Sinh đi vào nhà.

“Đi thôi.”

Sợ một lát nữa nhi tử phản ứng lại muốn đi tìm nương, Tô Cấm thu hồi tầm mắt gật gật đầu: “Được."

Hai phu thê xoay người rời đi.

Hai người bọn họ không hề biết có người vẫn luôn nhìn theo bóng dạng của bọn họ, thẳng đến khi bọn họ biến mắt khỏi tầm mắt mới buồn bã mất mát thu hồi ánh mắt.

“Tổ tổ, bay bay!! Bay bay!"

Thanh âm thúc giục của tiểu gia hoả trong lòng làm Tiêu thị hoàn hồn.

"Thật là ầm ĩ." Bà xoa bóp mông nhỏ cuat bé, trong miệng thầm ghét bỏ, nhưng động xoay người đi đến xích đu lại cực kỳ nhanh chóng.

Một lần...Để cho bà phóng túng tuỳ hứng một lần đi. Bà một mình đứng từ nhìn họ, nhìn thật lâu thật lắm rồi.

***

Hành lý từ sáng sớm đã được chuẩn bị tốt mang lên xe ngựa, Tô Cẩm và Việt Dung rời khỏi Ngọc Kinh Viện liền trực tiếp xuất phát.

Để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết, lần này đi ngoài, hai người đi mang theo Tê Lộ và Diệp Phong.

Việt Dung ra ngoài luôn khiêm tốn, nhưng thật ra là hắn sợ sự nhiệt tình của những bá tánh đem hắn thành thần tiên sống kia. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ có Việt Trung không yên tâm lải nhải nói, sợ Tô Cẩm chịu khổ.

—— Thế tử gia là nam nhân, khổ một chút cũng không sao, nhưng thế tử phu nhân là nữ nhi, bên ngoài làm sao chỉ có một người hầu hạ được chứ?

Cuối cùng vẫn là Tô Cẩm nói mãi với ông ấy là không cần, ông nói bỏ đi ý định chuẩn bị cho nàng them mấy nha hoàn đi cùng.

Còn về vấn đề an toàn, có Diệp Phong xuất thân ám vệ ở đây nên không quá lo lắng. Còn có thể tử của bọn họ, từ nhỏ đã tập võ, thân thủ bất phàm.

Lúc này Việt Trung không biết, có một câu gọi là "Cuộc sống dã ngoại"

Đương nhiên, Việt Dung và Tô Cấm cũng không biết.

Bọn họ lên xe ngựa, khiêm tốn đi ra khỏi kinh thành, một đường đi thẳng tới núi Thanh Vân.

Núi Thanh Vân cách kinh thành rất xa, phải đi một tháng mới tới nơi, nếu ra roi thúc ngựa lên đường thì cũng phải 20 ngày mới có thể đến nơi. Lúc trước Tô Cẩm đã tự mình đi qua vài lần, sau khi sinh nhi tử cũng từng mang bé đi một lần, thế nên đối với phong cảnh bê ngoài cũng không cảm thấy có gì mới mẻ.

Nhưng Tê Lộ là người không chịu ngồi im một chỗ, vừa mới ra khỏi thành liền vén rém đi ra ngoài ngồi cùng với Diệp Phong đang đánh xe cùng nhau xem phong cảnh bên ngoài.

Tô Cấm cũng mặc kệ nàng ấy, tự mình dựa vào một góc mơ màng ngủ thϊếp đi, tối qua ngủ quá muốn, sáng nay lại dậy sớm, vừa lên xe ngựa đi được một lúc liền buồn ngủ không chịu được.

Ngược lại Việt Dung tinh thần khá tốt, thấy nàng vậy liền nhẹ nhàng nói: "Nàng dựa vào người ta ngủ đi."

Tô Cẩm định gật đầu, nhưng nhìn thấy bả vai nhỏ gầy kia của hắn, lại nhìn thân hình cao lớn của chính mình lúc này, khoé miệng co giật một cái.... Không có cách nào dựa mà.

Việt Dung cũng ý thức được vấn đề này, bất đắc dĩ cười nói: "Vẫn ...."

Mới vừa mở miêng, bên ngoài tiếng truyền đến tiếng vó ngựa cùng với tiếng nói cười tuỳ ý.

Tô Cấm có chút tò mò, vén rèm xe ngựa lên nhìn, bên ngoài là một đội thiếu niên mặc cẩm y cưới ngựa đi qua.

Người cầm đầu đội kim quan, người mặc áo giáp bạc, hông đeo một thanh kiếm cưới một con ngựa trắng, nhìn qua phú quý bức người. Chỉ thấy hắn ta khoảng chừng 20 tuổi, mặt chữ điền, lông mày rậm, diện mạo không tính là anh tuấn nhưng cũng không tính là xấu, dáng vẻ cười nói, thoạt nhìn khí phách hăng hái.

“Đó là…… Triệu Vương?” Việt Dung cũng nhìn thoáng ra bên ngoài.

"Là nhi tử của Lan Quý Phi - Nhị hoàng tử." Nghĩ đến hắn không quá quen thuộc với người trong kinh thành. Tô Cẩm liền nói thêm: "Vị Triệu Vương này rất thích đi săn, cứ cách một thời gian sẽ tổ chức yến hội đi săn. Người đi tham gia rất nhiều, có nam tử cũng có nữ tử, ngài nhìn những chiếc xe ngựa đằng sau đi, ngồi trong đó là một vài vị tiểu thư khuê các được mời đến, phần lớn các nàng ấy là em gái ruột của Triệu Vương - Di Hoà công chúa mời đến, đông người náo nhiệ, nói chuyện sẽ không quá quy quỷ."

Những việc này nàng không nói Việt Dung cũng biết, nhưng hắn vẫn cười đáp: "Thì ra là thế.”

Tô Cẩm không có hứng thú với đám người Triệu Vương, nhìn một chút liền không quan tâm nữa, nhưng lúc nàng chuẩn bị buông rèm xuống, có người chạy vọt qua chiếc xe ngựa đi cuối cùng, làm gió thổi bay bức màn của xe ngựa lên, lộ ra nửa khuôn mặt yêu kiều mỹ lệ.

Đó là…… Tô Yến?!

Tô Cấm ngạc nhiên, Di Hoa công chúa mời đều là quý nữ có thân phận cao, nàng ta chỉ là một thứ nữ, sao lại cũng đi theo chứ?