Chương 18

Đảo mắt đã sang một ngày mới.

"Lương!! Dậy dậy! Dậy dậy!

Trời còn chưa sáng Việt Dung bị nhi tử bé vỗ tỉnh, hắn nặng nề mở mắt ra, nhéo nhéo khuôn mặt mĩm mĩm của tiểu gia hoả.

"Suỵt!! Nương con còn đang ngủ, đừng làm ồn đến nàng."

Hắn dùng lực nhẹ nhàng, không làm đau bé, ngược lại có chút ngứa. Phúc Sinh tưởng "Mẫu Thân" đang chơi đùa với mình, cười khanh khách nhào qua gặm mặt hắn.

Việt Dung nháy mắt liền tỉnh táo: "..."

Nhãi con này!! Không thể lau sạch nước miếng rồi lại thơm sao!!

Thơm "Mẫu thân" cả nửa ngày cũng không được đáp lại giống như trước, Phúc Sinh chớp chớp đôi mắt to của mình, đem khuôn mặt của mình nhích lại gần: "Ê ê a a!"

Nhanh thơm con đi!!!

Việt Dung vừa tức giận vừa buồn cười, thấy tiểu gia hoả cố chấp ghé mặt qua, hắn đành phải ngồi dậy ôm bé lên, rồi hôn thật mạnh lên má bé: "Như vậy được chưa?"

“Hì hì!” Tiểu Phúc Sinh vui vẻ, ngọt ngọt ngào ngào ôm cổ “Mẫu thân” ê ê a a nói chuyện.

Thời gian vẫn còn sớm, Việt Dung sẽ nhi tử ầm ĩ đánh thức Tô Cẩm, nên thật nhẹ nhàng ôm bé xuống giương. Không nghĩ tới vừa mới bước được hai bước, đằng sau liền truyền đến giọng nói khàn khàn mang theo buồn ngủ của Tô Cẩm: “…… Thế tử?”

"Quầy nhiễu đến nàng sao?" Thể tử gia nhanh chóng thu hồi móng vuốt đang len lút véo mông nhỏ của nhi tử mình, quay đầy nhìn nàng bộ dáng dứng đắn mỉm cười: "Sắc trời còn sớm, nàng ngủ thêm một lát đi, lát nữa đến giờ ta gọi nàng."

Tô Cấm dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tờ mờ sáng liền chống mình muốn ngồi dạy: "Không được, thϊếp ...."

Lời con chưa kịp nói xong liền cảm thấy nơi nào đó.... nghẹn đến dựng đứng lên, đỉnh qυầи ɭóŧ thành một cái lều nhỏ. Cả người Tô Cẩm khựng lại, yên lặng nằm xuống: "Được."

Tuy thấy phản ứng của nàng có chút kỳ lạ, nhưng nhi tử trong lòng đang không ngừng vỗ vỗ vai hắn tỏ ý muốn đi ra ngoài chơi, Việt Dung bị bé ồn ồn đến không có thời gian nghĩ nhiều, vừa bế vừa dỗ tiểu tổ tông ra bên ngoài.

Trong phòng có đốt than, ấm áp dễ chịu, Tô Cẩm cũng không sơ hai cha con bị lạnh, liền nhắm mắt nằm xuống. Thẳng đến khi tiểu huynh đệ hành hạ tra trấn nàng mỗi sáng đã hoàn toàn mềm xuống, mới xốc chăn đứng dậy.

Đối với phản ứng khó hiểu trên thân thể nam nhân, nàng cũng đã có chút quen thuộc, ngoài trừ có hơi ghét bỏ thì còn lại cũng không có rối rắm gì nhiều, mặc áo xong lại hầu hạ hai cha con kia rửa mặt thay quần áo.

Xong xuôi hết mọi chuyện, trời cũng đã sáng.

"Cô nương, tối hôm qua nha đầu Nguyệt Chi bên ngoài tam phu nhân đến tìm nô tỳ, lúc ấy người đang nghỉ ngơi nên nô tỳ không dám quấy rầy."

Đang muốn sai người đem đồ ăn sáng lên thì gặp Tê Lộ từ bên ngoài đi đến. Tô Cẩm dừng bước, ánh mắt quét qua nhìn Việt Dung đang cầm trống bỏi chơi đùa với nhi tư, thấy hắn không chú ý tới bên này mới thấp giọng đáp lại: "Ừm, nàng ta nói cái gì?"

"Nàng ta nói là tam phu nhân đã điều ra rõ nguyên nhân Lục Tuyết ăn cây táo rào cây sung, đầu nhập làm người của Lưu ma ma."

Tê Lộ hạ thấp thanh âm xuống nói: "Là bởi vì đại nhi tử Trường Thuận của Lưu ma ma, Lục Tuyết và hắn ta có tư tình với nhau, cho nên mới giấu giếm giúp Lưu ma ma. Còn nghe nói nhị phu nhân rất tức giận, sai người đánh một nhà Lưu ma và Lục Tuyết một trận, sau đó đưa ra ngoài bán đi."

Đây là Mai thị lấy lại công đạo cho nàng, Tô Cẩm gật đầu "Ừ" một tiếng, im lặng không nói gì nữa.

Lưu ma ma và Lục Tuyết làm hại Uông thị như vậy, đương nhiên Uông thị sẽ không thể nào tha cho mấy người bọn họ.

“Đúng rồi, Nguyệt Chi còn nói chuyện của tam cô nương với nô tỳ."

“Tô Yến?” Tô Cấm làm bộ như đi vào phòng trong lấy đồ, hỏi: "Nàng ta có chuyện gì?"

"Hình như nhị phu nhân muốn gả nàng ta cho Thế tử Ninh Viễn Bá phủ làm vợ kế."

Tô Cấm sửng sốt, kinh ngạc nhướng mày, nhưng rốt cuộc cũng biết rõ vì sao Tô Yến lại bất chấp tất cả tính cả Việt Dung vào hoa yến đêm đó. Đến cả lễ cập kê của lục cô nương ngày hôm qua cũng không đến tham dự, thậm chí không quan tâm đến hình tượng của mình mà tra tấn nha ở sân viện.

Nguyên nhân cũng không có gì khó hiểu cả —— Ninh Viễn Bá phủ Trần gia là nhà mẹ đẻ của Lan Quý Phi đang được hoàng thượng sủng ái nhất, là thân tin của hoàng thượng, có quyền thế ngập trời. Cho dù gả qua làm vợ kế, thì hôn nhân này từ ngoài nhìn vào đề sẽ cho rằng là Tô Yến trèo cao, dù sao mẹ đẻ của nàng ta chỉ là một thứ nữ hèn mọn.

Nhưng Thế tử Ninh Viễn Bá phủ....

Ở kinh thành này ai mà không biết hắn là một kẻ đam mê ngược đãi nữ nhân chứ?

Nghe nói chính thê trước của hắn chính là bị hắn đánh chết, còn có những tiểu thϊếp trong hậu viện của hắn cũng thường xuyên bị nâng ra ngoài, cả người trên dưới không có chỗ nào lành lặn.

Chỉ vì Trần gia có quyền có thế còn có Lan Quý Phi đang được sủng ái, nên không ai dám nhắc tới những chuyện này, nhưng tin tức ghê tởm như bá tánh bình thường không biết nhưng giới quyền quý trong kinh thành đã sớm lưu truyền chuyện này từ lâu. Bởi vậy Thế tử Ninh Viễn Bá để tang vợ đã năm nhưng vẫn không có tục huyền —— những người muốn gả nữ nhi cho hắn ta vì phần lớn đều là những kẻ thân phận thấp kém muốn nịnh bở Ninh Viễn Bá. Còn những cô nương thân phận cao quý xứng đôi với hắn, thì ai lại muốn đẩy con gái nhà mình vào hố lửa chứ?

(Tục huyền: ý chỉ mấy người đàn ông goá vợ đi thêm bước nữa)

Thế nên hôn nhân của hắn ta vẫn kéo dài cho tới giện tại.

"Nhị thẩm vậy mà lại muốn đem Tô Yến đính hôn với hắn ta... Bà ta không sợ bị người khác nói khắt khe với thứ nữ, tâm địa độc ác à?" Uông thị là người rất coi trọng thể diện, Tô Cẩm không ngờ bà ta lại dám làm vậy với Tô Yến. Cũng khó trách Tô Yên lại nôn nóng thành như vậy, thậm có còn chó cùng rứt dậu đi tính kế Việt Dung.

"Nghe nói là vì đại thiếu gia." Tê Lộ lảm nhảm quả thực có thể làm cho người khác choáng váng đầu óc, rồi lấy được tin tức mà mình muốn biết từ miêng đối phương. Nàng ta vừa chú ý tới động tĩnh của Việt Dung bên kia, vừa nói: "Đại thiếu gia muốn vào cung làm ngự tiền thị vệ, nhưng chuyện lựa chọn thị tiền ngự vệ cực kỳ nghiêm khắc, cho nên..."

Cho nên Uông thị mới muốn dùng Tô Yến để nịnh bợ Trần gia. Dù sao sau lưng Trần gia chính là Lan Quý Phí.

Ngự tiền thị vệ là cận thần của thiên tử, nếu được chọn, tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. So với thanh danh tốt thì đúng là có lợi hơn nhiều. Khó trách Uông thị lại động tâm.

Trong mắt Tô Cẩm hiện lên sự châm chọc, không nói gì, chỉ gật gật đầu tỏ ý mình đã biết.

Tô Yến là một người thông minh lại không từ thủ đoạn, Tô Cẩm cá là nàng ta tuyệt đối sẽ không cam chịu nhận mệnh. Còn về việc nàng ta làm như thế nào....

Nghiêng đầu nhìn "nam nhân" vẻ mặt ôn nhu cười ở gian ngoài, Tô Cẩm nhẹ nhíu mày.

Chỉ cần nàng ta không đánh chủ ý lên người nam nhân của nàng, thì nàng ta muốn làm cũng đều không liên quan đến nàg.

***

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai phu thê ôm nhi tử đi đến Ngọc Kinh Viện, chuẩn bị đem nhi tử giao phó cho Tiêu thi, thuận tiên nói lời từ biệt với bà.

“Vương gia! Vương gia ngài vẫn còn đang sốt! Thời tiết lạnh như vậy, chúng ta vẫn nên quay về trước đi?"

"Ta không đi đâu hết, ta muốn ở bên cạnh Dao Nhi, thật vất vả nàng ấy mới tha thứ cho ta...."

Vừa mới đi đến cửa viện đã nghe thấy điệu cười ngây ngô của Trấn Bắc Vương, hai người ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trấn Bắc Vương vốn nên ở trong phòng dưỡng bệnh lại mặc một chiếc áo choàng lông chồn ngồi xổm trước ở bặc thang trước cửa phòng Tiêu thị, trên giương mặt đen có phần tái nhạt do bị bệnh lại cười đến ngây ngô nhộn nháo có thể chọc mù mắt ngưới khác.

Việt Trung đứng bên người ông vẻ mặt bắt đắc dĩ, dáng vẻ ưu sầu đến muốn trọc đầu.

Chuyện gì thế nào?

Phu thê hai người đưa mắt nhìn nhau, bước nhanh đi qua.

Việt Trung thấy bọn họ, vội tiến lên thỉnh an: “Thế tử! Thế tử phu nhân! Hai ngài mau giúp lão nô khuyên nhủ Vương gia đi!! Tối hôm qua ngài ấy sốt cao không giảm, còn hôn mê suốt một đêm, đến rạng sáng mới tốt lên một chút, thái ý đã rặn tuyệt đối không thể lại bị cảm lạnh, nhưng nói thế nào Vương gia cũng đều không nghe, nhất quyết phải ngồi ở chỗ này...."

Gương mặt Việt Trung nhăn thành một đoàn, thật sự sắp bị vị chủ tử này làm cho vội muốn chết.

Việt Dung nhìn lão cha nhà mình, khoé miệng giật giật, muốn nói gì đó, lại thấy hắn đẩy Việt Trung ra, đè thấp giọng xuống, hưng phấn nói chuyện với thê tử nhà mình: "Nhi tử!! Con biết tối qua xảy ra chuyện gì không?"

“……” Không biết và cũng không muốn biết. Việt Dung âm thầm trợn trắng mắt.

"Phụ vương vui vẻ như vậy, nhất định là có chuyện tốt..." Tô Cẩm rất tò mò, nghe vậy liền nhẹ giọng khuyên nhủ. "Không bằng chúng ta về phòng rồi lại nói?"

Trấn Bắc Vương tự đông xem nhẹ nửa câu sau, khó nén vui mứng cười hai tiếng, nắm lấy cổ áo nàng kéo lại gần, nhỏ giọng nói: "Mẫu phi con!! Nửa đêm hôm qua! Trộm đến thăm ta!! Nàng ấy còn tự mình đút thuộc cho ta, là tự mình nha!!!"

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Trấn Bắc Vương: Hạnh phúc quá đi! Quả nhiên trong lòng tức phu nhi có ta!!!

Vương phi:……Không phải, ta không có, đừng có mà nói bừa.