Chương 16

Xe ngựa một đường chạy như bay đi đến trước của biệt viện suối nước nóng.

Tô Cẩm đùng đôi chân dài của Việt nhảy xuống xe ngựa, nhanh như một cơn gió chạy vào cửa lớn.

Dáng vẻ thân thể đang là một nam nhân, động tác thô lỗ một chút cũng sẽ không làm người khác cảm thấy khác thường, vậy nên nàng cũng không quan tâm nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào tìm được mẫu thân đang bị trói ở trên giường, điên cuồng giãy giụa kêu la.

“Thế tử?”

Tưởng rằng người đầu tiên chạy vào sẽ là thế tử phu nhân, không ngờ lại là Thế tử gia, người hầu trong phòng đứng ở mép giường và Diệp thái y đều hơi sửng sốt.

Lúc này Tô Cẩm không có tâm tư quản bọn họ đang suy nghĩ gì —— dù sao con rể quan tâm mẹ vợ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, vội bước nhanh đến cạnh giường: "Mẫu thân...nhạc mẫu đại nhân thế nào rồi?"

"Tình huống này của nhạc mẫu ngài hẳn là do ở một chỗ đã lâu, nhất thời không thích ứng được hoàn cảnh bên ngoài."

Tuy có chút kinh ngạc, nhưng Diệp thái y cũng không có nghĩ nhiều, vuốt cuốt chòm râu của mình nói: "Nha đầu Tê Lộ nói, bà ấy lúc ở trên xe người còn tốt, nhưng vừa xuống xe ngựa đi vào biệt viện này liền bắt đâu la hết, nhất là sau khi đi vào phòng này, liền hoàn toàn mất lý trí bắt đầu cắn người.... Chứng tỏ bà ấy không thích nơi này, trong lòng rất bất an. Ta vốn dĩ muốn dùng thuốc để làm bà ấy bình tĩnh lại, nhưng tình trạng này của bà ấy không thích hợp, không tránh khỏi bà ấy sẽ làm bị thương đến người khác hoặc không cẩn thận làm bị thương chính mình. Cho nên ta chỉ có thể gọi người đem bà ấy rói lại trên giường. Để nha đầu Tê Lộ đi gọi Thế tử phu nhân đến đây, muốn xem có thể dùng phương pháp bình thường làm ổn định lại cảm xúc của bà ấy hay không.... Ngài cũng đã đến rồi, vậy tức phụ nhi (vợ) nhà ngài đâu?

Diệp thái y và Trấn Bắc Vương quen biết đã nhiều năm, là khách quen của Trấn Bắc Vương phủ, cũng coi như quen thuộc Việt Dung và Tô Cẩm, nên nói chuyện cũng tương đối thoải mái.

Tô Cấm cố nén xúc động muốn duỗi tay ra ôm lấy mẫu thân, nhìn thoáng qua phía cửa: "Hắn..."

"Ta tới rồi." Vừa mới mở miệng, Việt Dung hơi thở gấp gáp chạy vào —— Vừa chạy lại vừa phải bảo vệ hình tượng thục nữ gì đó, làm mệt chết hắn. "Diệp thái y, ta nên làm thế nào?”

"Trước hết phải nghĩ cách ổn định lại cảm xúc của mẹ ngươi, bà ấy như thế này, ta không có cách nào thi châm được."

Liễu thị thanh âm nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng, tan rã không ý thức, bà không ngừng giãy giụa kêu to, giống như một con thú đang hấp hối, liều mạng ngoan cường muốn thoát khỏi nhà giam.

Việt Dung nghe xong nhíu mày, ánh mắt thương tiếc, lo lắng nhìn qua Tô Cẩm một cái, nói với Diệp thái y: "Được, ta biết rồi. Làm phiền ngài ra ngoài chờ ta một lát, ta sẽ cố gắng làm mẫu thân bình tĩnh lại."

Diệp thái y thức thời gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tê Lộ và Diệp Phong cũng mang theo đám nha hoàn trong phòng lui ra ngoài.

Nháy mắt khi cửa phòng đóng lại kia, Tô Cẩm nhào qua cầm tay Liễu thị: “Nương! Nương, ngài sao vậy?"

Liễu thị bị động vào lại càng giãy giũa, Tô Cẩm thấy bà như vậy, lòng như lửa đốt, lại không thê không buông tay: "Nương, là con, con là Cẩm Nhi."

Nàng hạ giọng xuống nói, nhưng căn bản Liễu thị nghe không vào —— cho dù có dịu dàng mềm mại đến đâu thì giọng nói kia cũng là của Việt Dung, chứ không phải Tô Cẩm.

Việt Dung vỗ vỗ nàng bả vai, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Để ta thử xem."

Tô Cấm thở dài một hơi, gật đầu, ép xuống suy nghĩ rối loạn trong lòng: "Làm phiền phu quân rồi.”

Việt Dung cười trấn an nàng, quay đầu nhìn Liễu thị: "Nương, con là Cấm Nhi, ngươi có nhận ra con không?"

Liễu thị không phản ứng, Việt Dung lại nói: "Nương, có phải con còn không nói cho người nghe là đêm qua con đã nằm mơ thấy cha. Cha chính là người mà người luôn mong nhớ Tuế Hoà, người còn nhớ ông ấy không?"

Tô Cấm ngẩn ra, Liễu thị chớp mắt một cái, sau đó dần dần thả lỏng: "Tuế Hòa……”

"Phải, là Tuế Hoà, Tô Minh Tô Tuế Hoà, phu quân của người, cha con. Ông ấy nói rất nhớ chúng ta, còn nói chuyện khi con còn nhỏ, ông dẫn chúng ta đi..."

Hắn kéo dài giọng nói, ánh mắt nhìn qua, Tô Cẩm giật giật khoé môi, kìm nén cảm giác phức tạp trong lòng, thấp giọng nói một chuyện xảy ra lúc nhỏ.

Việt Dung cho nàng một ánh mắt tán dương, giọng nói càng thêm ôn nhu: "Con nhớ năm ấy có rất nhiều người đi lên núi du xuân, ở đó có một rừng hoa đào rất đẹp. Cha nói muốn mang chúng ta đi tìm hoa đào tiên. Lúc ấy con còn rất nhỏ, muốn hái một cành hoa đào nhưng với không tới, cha liền bế con lên để con ngồi trên vai ông ấy..."

Ban đầu Liễu thị cũng không có phản ứng lại, nhưng đã dần dần không còn giãy giụa nữa, đôi mắt sưng đỏ không có thần xuất hiện một chút ánh sáng.

“Ta…… Ta nhớ...lúc ấy, cha con 23 tuổi, con cũng mới năm tuổi..."

Thanh âm nghẹn ngào giống như có gì đó nghẹn ở họng, nghe có chút khó chịu. Tô Cẩm vội vàng đi rót một chén miệng đút cho bà, Liễu Thị không có giãy giụa, dường như đang đi vào cõi thần tiên chưa thoát ra ngoài.

Tô Cấm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng rối loạn nói cho Việt Dung một vài chuyện ấn tượng khác sâu khi còn nhỏ. Việt Dung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhẫn nại kể từng chuyện từng chuyện cho Liễu thị nghe, cuối cùng sau nửa canh giờ, đã đem Liễu thị bình tĩnh lại từ trạng thái điên cuồng. Nhưng phát hiện mình đang ở một địa phương lạ lẫm, Liễu thị rất bất an, liên tục nhắc đi nhắc lại với "Nữ nhi": "Ta phải về nhà, Tuế Hoà không thấy ta sẽ lo lắng."

Việt Dung biết nhạc mẫu tình cảm sâu nặng nhớ mãi không mãi đối với nhạc phụ quá cố, nhưng hắn không nghĩ lại sâu nặng tới vậy. Bà một lòng muốn quay về Phủ Quảng An Bá nới bọn họ đã từng cùng nhau sinh hoạt, hắn không khỏi có chút đau đầu —— thật vất vả mới đưa được bà ra ngoài, chẳng lẽ lại phải đưa trở về sao?

Tô Cấm cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đưa về là không có kha năng, nhưng mẫu thân nàng trong lòng đều là lão cha đã mất kia, chỉ sợ nàng và Việt Dung vừa đi, bà lại làm loạn lên.

Nàng nhíu mày trầm tư, ánh mắt lơ đãng nhìn cây trâm ngọc Liễu thi đã nắm chặt trong tay, linh quanh chợt loé.

“Ta biết rồi!”

“Ta có cách.”

Hai người trăm miệng một lời cùng nói một lúc, Việt Dung ngừng lại một chút, nở nụ cười: "Phu nhân nói trước đi."

"Mẫu thân rất ít khi khỏi cửa, chúng ta chỉ cần bố trí căn phòng giống hệt như chỗ ở cũ, bà tự nhiên sẽ không nháo loạn nữa." Cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải quyết, tâm trạng Tô Cẩm tốt lên không ít, không nghĩ ngợi liền đem suy nghĩ của mình nói ta

Việt Dung híp mắt nhìn nàng, khóe miệng cong lên: "Cùng ý với ta."

Đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhẹn, còn ứng biến rất nhanh, tức phụ nhi này của hắn quả nhiên không giống trong nhận thức trước đây.

***

Hai phu thê hợp sức trấn an, cuối cùng Liễu thị cũng không làm ầm ĩ nữa, Diệp thái y đi vào thi châm cho bà, bà đã sớm mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.

Tự mình sai người đem phòng bà bố trí lại một lần, lại canh chừng bà cả một ngày, sau khi chắc chắn tình trạng của bà đã ổn định, Tô Cẩm mới cùng Việt Dung lên xe ngựa quay về Trấn Bắc Vương phủ.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều chạng vạng.

Tô Cẩm nhìn sắc trời bên ngoài, có chút ngượng ngùng nói: "Làm phiền Thế tử mệt nhọc đi theo thϊếp một ngày, vất vả ngài rồi. Còn có chuyện của mẫu thân thϊếp... Đa tạ thế tử, nếu không có ngài, thϊếp còn không biết bà ấy phải chịu khổ như vậy."

"Chúng ta là phu thê, cần gì phải khách khí như vậy." Việt Dung nở nụ cười, dáng vẻ ôn nhu ưu nhã tự như thiên tiên chỉ dám nhìn từ xa mà không thể dâʍ ɭσạи.

Nếu là bình thường, Tô Cẩm sẽ âm thầm cảm thán hắn siêu phàm thoát tục, nhưng hôm nay……

Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh nam nhân này dùng gương mặt của nàng, lén lút tránh sau ngọn núi giả làm chuyện xấu, khoé miệng Tô Cẩm nhếch lên một cái, đột nhiên không có cách nào nhìn thẳng vào hắn. Nhưng nàng cũng không có hiểu hiện ra ngoài, chỉ nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, nhấp môi lộ ra gương mặt ngượng ngùng lại cảm kích.

Nàng không quan tâm hắn rốt cuộc là loại người nào, giữ được hình tượng của mình mới là chuyện quan trọng nhất.

Đương nhiên không phải là nàng không tò mò, chỉ là nếu hắn đã muốn che giấu, vậy nhất định là có nguyên nhân, hắn sẽ không dễ dàng thẳng thắn nói ra với nàng. Nếu đã vậy, nàng cần gì phải tự mình đi tìm hiểu chứ?

Huống chi nàng cũng không quá để ý chuyện này, nhân sinh trên đời, ai mà không có chút bí mật của riêng mình? Ví dụ như nàng, không phải cũng mang mặt nạ đối diện với hắn, không phô bày tính cách thật ra sao?

Tóm lại, nàng chỉ cần có thể tiếp tục bình an sống cuộc sống bình thường như hiện tại là được rồi, mặc kệ hắn là dạng người gì, Tô Cấm cảm thấy chính mình đều có thể tiếp thu.

Đáng tiếc chỉ có mình nàng nghĩ như vậy, Việt Dung lại không nghĩ vậy —— đối với Thế tử gia vẫn luôn cho rằng người mình cưới là một mỹ nhân đầu gỗ, không hiểu phòng tình, lúc này không có chuyện gì quan trọng hơn nhận thức mới về thê tử của mình.

Bởi vậy một lúc sau, hắn có chút tò mò, chần chừ mở miệng nói: "Trước giờ vẫn luôn nghe nói nhị thúc nhị thẩm rộng lượng nhân đức, tận tâm quan tâm chăm sóc người nhà, nhưng hôm nay, cảm giác có chút...."

Không ngờ tới hắn lại nói chuyện này, Tô Cẩm ngẩn ra, nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ, hôm nay hắn tự mình trải qua những chuyện đó, hắn nhìn ra cũng thực bình thường.

Chỉ là trước giờ đều chú trọng việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, đặc biệt một người "đoan trang dịu dàng" như nàng lại càng không nên nói xấu nhà mẹ đẻ ở ngoài, thế nên nàng chỉ xấu hổ cười một chút, giọng điệu hàm hồ nói: "Nhị thúc nhị thẩm thật sự đối với hai mẹ con thϊếp khá tốt, chuyện hôm nay xảy ra như vậy, hẳn là do hạ nhân lừa gạt, không phải cố ý..."

Việt Dung ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, đột nhiên nói: “Nếu thật là như vậy, nàng vì sao lại muốn hợp tác với tam thẩm, nhờ bà âm thầm quan tâm nhạc mẫu?"

Tê Lộ chỉ kể những chuyện phát sinh ở với Uông thị, còn những chuyện sau đó, Tê Lộ đã sớm rời đi nên không biết, đương nhiên nàng cũng không thể nào biết được

Nghe được lời này, nàng đột nhiên không kịp đề phòng, trong lòng liền hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Làm sau mà hắn biết được?

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chủ: Ta đã biết được bí mật nhỏ của nàng!!

Nữ chủ:…… Tới đây!! Chúng ta xem ai diễn tốt hơn!!