Chương 15

Hắn vẫn luôn tưởng rằng thê tử nhà mình là một nữ tử yếu đuối đơn thuần, một tiểu đáng thương tri ân báo đáp, không ngờ nàng và tam phòng lại là mối quan hệ hợp tác, thậm chị nàng còn là kẻ mạnh nắm thế chủ đội trong mối quan hệ này.

Việt Dung bước từng bước nhỏ, thư thế ưu nhã như thường, nhưng bước chân lại nhanh hơn nhiều.

Hắn gấp gấp không chờ nổi muốn chân chính nhận thức lại thê tử đã thành thân ba năm của của mình.

Mai thị bị kinh sợ đến quên mất việc cho người đưa hắn ra phủ, Tê Lộ cũng chưa quay lại, lúc này bên người đến một người cũng không có, may là trước Việt Dung đã từng đến phủ Quảng An Bá vài lần, nên cũng không đến mức lạc đường.

“Cô nương tha mạng! Cô nương tha mạng! Nô tỳ không cố ý……”

"Một tiện tì nho nhỏ như người mà cũng dám không để ta vào mắt sao, ai cho ngươi lá gan đó hả?"

“Nô tỳ không có, cô nương, nô tỳ thật sự không có!”

Đột nhiên phía trước truyền đến thanh âm ồn ào, trong mắt Việt Dung loé lên chút hứng thú, theo hướng giọng nói truyền lại nhìn qua.

Một nha hoàn đang kinh sợ quỳ xuống dập đầu xin tha trước một thiếu nữ mặc váy màu đỏ. Bên cạnh nàng ta có một cái chổi và một đống lá đang quét dở, có vẻ như là đang quét dọn đã vô ý mạo phạm tới vị thiếu nữ, nên mới rước lấy tai hoạ.

Còn về thiếu nữ kia, Việt Dung nhìn thoáng qua liền nhận ra vị cô nương này là người câu dẫn hắn trong yến hồi hoa đăng, là tam cô nương phủ Quảng An Bá, Tô Yến.

Trong lòng càng thêm chán ghét, nếu không phải do nàng ta thì hắn và Tô Cẩm cũng sẽ không bị hoán đổi thân thể cho nhau. Chỉ là một đại nam nhân như hắn không có khả năng chủ động đi gây phiền toái cho một nữ nhân, liền thu hồi tầm mắt xoay người định đi vòng qua ngọn núi giả rời đi.

Đúng lúc này, nha hoàn kia đột nhiên thét chói tai, khóc lớn: “Nô tỳ biết sai rồi! Cầu xin Cô nương tha cho nô tỳ! Tha nô tỳ đi!”

Việt Dung nhíu mày, theo phản xạ quay đầu nhìn thoáng qua.

Vốn tưởng rằng chỉ là răn dạy vài câu, không ngờ Tô Yến lại nhắc chân dẫm mạnh lên bàn tay của nha hoàn kia, dùng lực hung hăng nghiền áp. Nha hoàn kia đau đến bật khóc, lại không dám giãy giụa, chật vật quỳ rạp trên mặt đất không ngưng đau khổ cầu xin.

"Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta nghèo túng chật vật thì cũng là chủ tử trong phủ này, không tới lượt các ngươi diễu võ giương oai trước mắt ta."

Thiếu nữ yếu đuối thẹn thùng trước mặt hắn ngày đó, lúc này lại như biến thành một con người khác, sắc mặt âm trầm, ánh mắt tàn bạo, nhìn trông vô cùng dữ tợn. Nàng ta giống như bị cái gì đó kí©h thí©ɧ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta sẽ không chấp nhận như vậy, tuyệt đối không!! Một ngày nào đó ta sẽ đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống các ngươi..."

Việt Dung không biết nàng ta đây là phát điên cái gì, chỉ có thể nhìn ra lúc này tâm trạng nàng ta đang không tốt nên lấy nha hoàn xui xẻo kia để phát tiết tức giận. Hắn nheo mắt, cũng không nóng vội rời đi, nhìn trái ngó phải, nhặt mấy viên đá trên mặt đất lên.

"Xin cô nương bớt giận, không nên vì một tiện tì mà tức giận ảnh hưởng đến cơ thể,..." Nha hoán áo xanh đứng sau lưng Tô Yến tiến lên nhỏ giọng khuyên nhủ, chỉ là lời còn chưa nói xong, liên thấy Tô Yến đang mắng hăng say đột nhiên hai chân lao đảo, cả người ngã về phía rước. "Cô nương!”

Nha hoàn áo lục thất kinh, nhanh tay đỡ lấy nàng ta.

Tô Yến hoảng sợ, cũng không để ý đến nha hoàn thô sử trên mặt đất nữa, thần sắc kinh giận (kinh ngạc + tức giận) lấy tay xoa chân mình, ánh mắt mình xung quanh: “Ai?!”

Nha hoàn áo lục cũng hoảng sợ: “Cô nương, xung quanh không có người nào khác..."

Lời còn chưa nói xong, Tô Yến lại "A" lên một tiếng, cả người hơi lảo đảo. May có nha hoàn áo lục vẫn đang đỡ nàng ta, nên mới không có ngã nhào ra đất.

“Ai? Rốt cuộc là ai hả?! Trốn trốn tránh tránh làm cái gì, có bản lĩnh thì người ra đây cho ta!" Tâm trạng Tô Yến vốn đã không tốt, trước mặt lại bị người khác trêu đùa, lại càng tức đến phát điên.

Nàng ta đẩy nha hoàn áo lục ra, nổi giận đùng đùng đi về hướng cây tùng, muốn đem người đánh lén mình kéo ra, không ngờ vừa đi được hai bước, đột nhiên đầu gối tê rân. “A ——!”

Sau một tiếng hét đau đớn, Tô Yến ngã lộn nhào nằm dài trên mặt đấy.

“Cô nương!!!”

Nha hoàn áo lục hoảng sợ hét lên, Việt Dung đứng sau ngọn núi giả "hừ" lạnh một tiếng, tâm trạng rất tốt phủi phủi tay, sau đó liền phất áo rời đi.

Hắn không biết là cách đó không xa có một người khoanh tay đứng trên hành làng đem tất cả những chuyện vừa rồi thu vào mắt.

“Phu…… Thế tử, bọn họ nói phu nhân đi con đường nhỏ bên kia ra phủ rồi!"

Diệp Phong vừa mới đi hỏi thăm tin tức trở về, Tô Cẩm vốn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên tính toán thời gian tới đón Việt Dung Dung, nàng trầm mặc một lát, hốt hoảng đáp lại: "Ừm... Vậy chúng ta cũng đi thôi."

Diệp Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, cung kính đáp lại.

Tô Cấm không nhịn được nhìn lại về phía núi giả bên kia, lúc lâu sau mới lấy lại được tình thần: Nàng giống như trong lúc vô tình đã phát hiện ra một mặt khác của nam nhân nhà nàng....

Cùng vẻ ngoài tiên khí ưu nhã, hờ hưng thản nhiên hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn tràn ngập nhân khí.

***

Tô Cẩm quen thuộc với phủ Quảng An Bá hơn nhiều so với Việt Dung, hơn nữa Việt Dung bước nhỏ chậm dãi, chờ hắn ra khỏi hoa viên, Tô Cẩm đã một thân tiêu sái đứng ở cửa lớn chờ hắn.

“Phu……” Việt Dung có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó con ngươi chợt lóe lên, mỉm cười ôn nhu bước qua. "Sao phu quân lại tới đây?"

Tô Cấm im lặng nhìn hắn, hiện tại trong đầu nàng đều là hình ảnh hắn trốn sau ngọn núi giả, vừa cười xấu xa vừa ném cục đá lên người Tô Yến, cuối cùng làm nàng ta ngã ngào vào đống lá cây, biến thành bộ dạng như con nhím.

Cảnh tượng đó thật sự quá mức hư ảo, nàng cảm thấy mình cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

“Phu quân?” Thấy nàng không nói lời nào, còn dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn, Việt Dung khó hiểu, lại gọi nàng thêm một tiếng nữa.

"....A" Lúc này Tô Cẩm mới lấy lại tình thầm, trả lời lại hắn một câu: “Vi phu tới đón phu nhân về nhà.”

Dù sao nàng cũng đã tu luyện kỹ năng diễn nhiều năm, mặc dù trong lòng lúc này đang phập phồng gợn sóng, vô cùng khϊếp sợ, nhưng trên mặt lại như không có chuyện gì. Hơn nữa Việt Dung cũng đang có chuyện suy nghĩ, ẩn giấu trong lòng, vậy nên cũng không phát hiện ra nàng có gì lạ.

Hắn cười nhẹ một cái, nhìn nàng nói: "Vậy chúng ta về thôi."

Tô Cấm gật đầu, học theo dáng vẻ thường ngày của hắn, động tác ôn nhu tinh tế đỡ hắn lên xe ngựa.

Hai người tuấn nam mỹ nữ, dung mạo xuất chúng, hơn nữa trên người còn có khí chất ưu nhã bất phàm, làm người qua lại trên đường đều ngoái đầu lại nhìn, kinh ngạc cảm thái: "Thật đúng là trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ!”

"Ai nói không phải chứ? Nhanh, mau quỳ xuống dập đầu với tiên quân và Thế tử phu nhân, biết đâu có thể dính chút tiên khí!"

"Đúng đúng, ta cũng tới..."

Bình thường nghe được những lời như vậy, Tô Cẩm cảm thấy rất vinh dự, trong lòng sinh ra kính sợ, nhưng hôm nay....

Trong đầu không ngưng hiện lên một màn kia, còn có ngày đó hai người hoán đổi thân thể, hắn quyết đoán mặc kệ Tô Yến, bộ dạng vừa chạy vừa nhéo cuống họng giả giọng nha hoàn kêu to, còn có...còn có mùi tanh của thịt dê trên người hắn vào tuổi tối hôm đó,... Khoé miệng Tô Cẩm co rút một cái, nội tâm không hề dao động, ngược lại không biết nên làm như thế nào, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.

Không ngờ lại giống như suy đoán lúc trước, hắn quả nhiên cũng giống nàng và Trấn Bắc Vương, có một mặt không ai biết. Chỉ là nàng che giấu tính cách trước mặt bọn họ là vì để gia đình hài hoà, Trấn Bắc Vương che giấu trước mặt nàng là vì giữ gìn mặt mũi trưởng bối, vậy còn hắn thì sao?

Sao hắn lại làm như vậy, là vì cái gì đây?

Hàng mi dài cả Tô Cẩm khẽ run lên, ánh mắt nhìn Việt Dung trở nên sâu thẳm.

Việt Dung còn không biết hình tượng uy nghiêm, tiên khí không thể trèo cao của mình trong lòng thê tử nhà mình đã hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn. Hắn đang nghĩ lại bộ dạng kính sợ của Mai thị trước mặt nàng, liền cảm thấy cực kỳ thú vị.

Hình tượng thế tử ôn nhu giữ lễ, đoan trang trong ấn tượng không làm hắn sinh ra nhiều hứng thú kia, tựa hồ vì một chút phát hiện ngoài ý muốn này liền trở nên sinh động.

Thật giống như một người trên trang sách, đột nhiên có máu thịt trở thành một sinh mệnh chân chính.

Ánh mắt Việt Dung sâu thẳm nhìn qua thê tử nhà mình, khoé miệng không chút giấu vết cong lên, hắn không không nóng vội, chỉ ôn nhu hỏi: "Nàng biết chuyện xảy ra trong phủ hôm này rồi sao?"

Thấy nàng vẫn luôn không hỏi Tê Lộ, hắn liền cho rằng Tê Lộ đã quay về đem tất cả mọi chuyện xảy ra hôm này nói cho nàng. Lại không ngờ Tô Cẩm từ sớm đã mang Diệp Phong ra cửa, chưa có gặp mặt Tê Lộ. Lúc này không phát hiện Tê Lộ không có mặt là do bị hắn làm cho kinh sợ nên không kịp phản ứng lại.

"Chuyện xảy ra trong phủ..." Tô Cấm khó hiểu, đôi mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Tê Lộ, nhưng trong xe ngựa chỉ có hai người phu thê bọn họ, bên ngoài xe ngựa cũng chỉ có một mình Diệp Phong, không thấy bóng dáng Tê Lộ đâu. Trong lòng kinh ngạc, ngoài mặt lại lại giống như thường, hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Còn có Tê Lộ đâu, sao không lại không đi cùng ngài?"

"Nha đầu đó không quay về tìm nàng sao?" Việt Dung có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ chần chừ mộ chút, ánh mắt thường tiếc nhìn nàng nói. "Ta để nha đầu đó đi đưa nhạc mẫu (mẹ vợ) đến biệt viện suối nước nóng ở thành đông rồi."

Cái gì? Tô Cấm nghe xong trong lòng quýnh lên, cũng không có tâm tư tìm hiểu, liển hỏi: "Nương thϊếp sao vậy? Sao thế tử..."

Lời nói còn chưa nói xong, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

“Tê Lộ? Sao người lại ở chỗ này?"

“Thế tử cùng phu nhân đâu? Ở trong xe sao?" Là giọng nói của Tê Lộ.

"Đúng vậy ở...."

Diệp Phong nói còn chưa nói xong, Tê Lộ nhanh như chớp chui vào trong xe ngữa: "Thế tử, phu nhân, không hay rồi, đại phu nhân đột nhiên phát điên cắn người."

*****

Tác giả có lời muốn nói:



Nam chủ: Thể tử của ta đột nhiên không giống như trong suy nghĩ của ta, nàng giống như một đứa trẻ thông minh lanh lợi, kiên cường.



Nữ chủ: Nam nhân của ta cũng không giống như trong suy nghĩ của ta, hình như hắn là người tâm tư linh hoạt âm hiểm??